Chương 6

Cô vừa nói, vừa liếc mắt sang một bên, ý bảo Phó Trường Phong nhìn.

Phó Trường Phong theo ý của cô nhìn qua, chợt thấy một Omega hơi thanh thuần nữ tính đang sợ hãi nhìn sang bên đây, trên mặt hơi lo lắng lại hơi chờ mong.

“Bạn cùng phòng của tôi đấy, đẹp không.” Ymir nháy mắt với Phó Trường Phong: “Anh cảm thấy Tô thiếu sẽ thích cô ấy chứ?”

“Hả?”

Phó Trường Phong híp hai mắt: "Có ý gì.”

Ymir cười, lập tức như đóa hoa nở rộ, rực rỡ rạng ngời: "Cô ấy ngại tới đây, nhờ tôi tới hỏi một chút." Cô uống một ngụm nước trái cây, ra hiệu với Tô Kỳ: "Tôi cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, anh cảm thấy thế nào?”

Phó Trường Phong cũng liếc Tô Kỳ, trong mắt hơi trầm, hắn nở nụ cười: "Tôi lại tưởng Ymir tiểu thư đây là vì tôi mà đến chứ.”

“Đúng vậy.” Ymir nghiêng đầu: “Cũng không biết tôi có vinh hạnh một lần tác hợp được hai đôi nhân duyên hay không đây.”

“Tô Kỳ.”

Bên tai truyền đến một giọng nói, Tô Kỳ lập tức hoàn hồn, nhìn về phía Phó Trường Phong.

"Tôi muốn ăn trái cây ở đó."

Tô Kỳ nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy phía trước có một cửa sổ mới mở, đang phát phần hoa quả hôm nay.

“Để tôi đi lấy.” Tô Kỳ buông nĩa trong tay xuống, đứng dậy đi về phía cửa sổ.

Phó Trường Phong chờ cậu đi xa, lúc này lại đặt sự chú ý của mình sang Ymir, hắn híp mắt, cảnh cáo: "Ít đánh chủ ý lên cậu ấy đi.”

Ý cười trên mặt Ymir cứng đờ: "Phó thiếu không cảm thấy mình hơi bá đạo sao?”

Phó Trường Phong xì một tiếng: "Alpha luôn luôn bá đạo, Ymir tiểu thư mới biết lần đầu à?"

Ymir nhìn hắn, biểu cảm hơi kỳ lạ: "Theo tôi được biết, Alpha từ trước đến nay chỉ bảo vệ Omega của chính mình, nhưng hắn chưa bao giờ làm như vậy với những người anh em của mình cả."

Phó Trường Phong chỉ ăn nốt cái bông cải xanh cuối cùng từ chỗ Tô Kỳ, ngẩng đầu nhìn tầm mắt Tô Kỳ quay đầu nhìn lại, khóe miệng hắn nhếch lên, nhẹ giọng nói với Ymir: "Đó là Tô Kỳ của tôi, nên cậu ấy thì khác.”

Tô Kỳ giơ trái cây trang tay lên cho Phó Trường Phong thấy, cậu đi tới, giao hộp trái cây trong tay cho Phó Trường Phong, do dự một chút, vẫn đưa phần còn lại cho Ymir: "Ymir tiểu thư, cho cô này.”

Ymir vui vẻ nhận lấy, vẻ mặt tươi cười: "Cám ơn, tôi thích ăn trái cây lắm.”

Cô nhìn Phó Trường Phong, nhỏ giọng than thở: "Chu đáo như vậy, rất là xứng đôi với Sally nhà tôi.”

Phó Trường Phong liếc nhìn hộp trái cây trong tay cô, hơi khó chịu, hắn ngoắc eo Tô Kỳ, xoa xoa thắt lưng cậu: "Về thôi.”

Phần eo truyền đến từng trận tê dại, Tô Kỳ cố gắng khắc chế để cho mình không nên quá mức cứng ngắc, cậu gật đầu với Ymir, phối hợp với Phó Trường Phong đứng lên, bàn tay to ở phần eo theo đó buông xuống, trước khi bị Ymir nhìn thấy cũng đã rút về vị trí cũ.

Buổi trưa thật ra không có việc gì, vừa ra khỏi nhà ăn, Phó Trường Phong chợt nhìn chằm chằm Tô Kỳ: "Cậu định tìm một Omega như thế nào."

Tô Kỳ sửng sốt, không hiểu lời hắn nói là có ý gì.

Phó Trường Phong híp mắt: "Cậu cảm thấy salad thế nào?”

“Ai cơ?”

Vẻ mặt Tô Kỳ mờ mịt, rõ ràng nghe không hiểu hắn đang nói về ai.

“Thôi bỏ đi vậy." Phó Trường Phong nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên hỏi cậu: “Cậu thích Omega như thế nào?”

Tô Kỳ dừng lại, không rõ lời này của hắn là sao. Gần đây hai người ở bên cạnh nhau cứ là lạ, Tô Kỳ do dự một lát, cảm thấy nhân cơ hội này biểu lộ thái độ cũng là một lựa chọn không tồi.

“Cũng không nhất định là Omega, nếu có Beta thích hợp cũng được.”

Sắc mặt Phó Trường Phong lập tức tối xuống, hắn nhìn chằm chằm Tô Kỳ hồi lâu, mãi cho đến khi Tô Kỳ hơi bất an lui về phía sau, lúc này mới chậm rãi nói: "Vậy để tôi giới thiệu cho cậu một người.”