Chương 13: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xứng đáng

Tôi thấy lão điên giải quyết nhàn tênh.

Tôi quỳ xuống trước mặt ông, liên tục dập đầu thật mạnh.

Lão điên thấy tôi dập đầu với ông còn cố ý hỏi: “Hiên à, cậu làm gì thế?”

“Sư phụ trên cao, xin thầy nhận con làm đệ tử. Về sau con xin được đi theo thầy, nỗ lực học bản lĩnh cản thi.”

Lão điên lại lắc đầu bảo: “Không được, thằng nhóc như cậu rất ngốc, tư chất bình thường.”

Tôi vội vàng hỏi: “Sư phụ, nếu thầy không muốn thu nhận con thì vì sao phải thử thách con?”

“Sao lại nói thế?”

“Bằng vào bản lĩnh của thầy lúc nào cũng có thể ra tay giải quyết, nhưng suốt quá trình thầy đều để con tự làm hết. Con biết đấy là thầy đang rèn luyện con.”

Lão điên gật đầu hài lòng.

Ông tự tay nâng tôi dậy, bàn tay khẽ vỗ về mặt tôi.

“Thằng nhóc ngốc, thật sự không ngốc nhỉ.”

Lão điên hỏi với vẻ nghiêm túc: “Hiên à, biết người làm nghề tẩu âm cần thỏa mãn điều kiện gì không?”

Tôi suy nghĩ một lát, vừa rồi lão điên mới nhắc đến tố chất, thế là đáp với ý thăm dò: “Chẳng lẽ là tư chất ạ?”

“Hừ, tư chất cái rắm!”

Tôi không hiểu bèn hỏi: “Vậy thì là gì ạ?”

Lão điên xòe ra ba ngón tay:

“Người cản thi chúng ta cần có đủ ba loại tố chất là can đảm, thông minh và lòng công lý!”

Tôi hít sâu một hơi.

Lão điên giải thích: “Ở bãi tha ma, thầy thử sự can đảm của mày. Lúc đi tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của Vương Thiết Trụ, thầy kiểm tra trí thông minh của mình. Sau khi biết được chân tướng, thái độ của mày với Vương Hoài Nghĩa chính là lòng công lý.”

Lão điên chỉ nghĩa địa xung quanh:

“Thiên cổ xa xưa, có biết bao oan hồn than thở, thương cảm nhìn trời, nhân gian vô hạn, ai oán tràn lan, ruồi nhặng đổ lệ máu cười nhạo trời xanh, cánh buồm lẻ loi bị khóa bằng xích trắng! Trăng tàn lên cao, cuồng phong đột ngột nổi lên, thổi tan hết.”

(Ý nghĩa ẩn dụ của bài từ trên: Trăm ngàn năm qua, đã xảy ra vô số án oan sai. Ai nấy đều cảm thấy bất đắc dĩ và bất lực. Ta phiền muộn và thương cảm vô cùng, khắp nơi là ác bá quyền quý hoành hành, ta cười nhạo kẻ cầm quyền vô dụng. Quan viên có tinh thần trọng nghĩa, ôm một bầu nhiệt huyết lại bị trói buộc không thể vẫy vùng. Người người nhà nhà hi vọng nhường nào, rằng vầng trăng tàn đã rơi xuống kia sẽ một lần nữa lên cao, để trận cuồng phong chợt nổi lên, quét sạch mây đen. – Mãn Giang Hồng – Vương Khải Quyên)

Lão điên bảo tôi:

“Người cản thi chúng ta không chỉ đưa khách tha hương về, mà còn phải giải quyết chuyện xảy ra lúc sinh thời, để bọn họ an tâm lên đường.”

Tôi nhìn lão điên, lòng ngập tràn tôn kính.

Thì ra người cản thi lại gánh vác một sứ mệnh như thế.

“Về nhà thôi.”

Lão điên đi đằng trước, tôi vội kêu lên: “Sư phụ chờ con với.”

Một ngày sau.

Lúc tôi lại lên thị trấn để mua sắm một ít đồ dùng cho chuyến đi xa, thì thấy cổng nhà họ Vương có không ít người bu lại, còn có người của chính quyền đang phá án.

Thế là tôi lại gần xem thử, kết quả lại bị chặn ở bên ngoài. Tôi tò mò nên hỏi người đứng xem ở đó.

“Đã xảy ra chuyện gì à?”

Người đó bảo tôi: “Nhà họ Vương xảy ra chuyện lớn rồi. Đêm qua, lúc vợ chồng Vương Hoài Nghĩa đang ngủ thì bị người ta cắm đinh xuyên tim, sáng sớm nay người nhà họ Vương báo lên chính quyền, giờ đang phá án đấy.”

“Đinh cắm xuyên tim à.”

Chẳng bao lâu sau, xác của vợ chồng Vương Hoài Nghĩa bị khiêng ra ngoài, đúng lúc tôi trông thấy.

Trên ngực hai vợ chồng Vương Hoài Nghĩa thực sự có cắm một cái đinh, vì cắm xuyên qua nên chắc là đinh gỗ.

Không lẽ là đinh Trấn Hồn?

Tôi phỏng đoán rằng vì Vương Thiết Trụ cũng chết vì bị định Trấn Hồn xuyên qua tim, bây giờ hai vợ chồng họ Vương cũng chết y như thế, hẳn là oan hồn Vương Thiết Trụ báo thù rồi.

Nhưng nó lấy đâu là đinh Trấn Hồn chứ?

Sau khi người của chính quyền đi rồi, ở đây cũng không còn gì hay để xem nữa, đám đông cũng tản ra hết, còn tôi thì đi mua ít đồ dùng cho chuyến đi sắp tới rồi quay về thôn.

“Sư phụ!”

Tôi vừa vào cửa đã gọi một tiếng thật to.

Lão điên đang ăn sáng, thấy tôi về cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Tôi tiến lên vội kể: “Vương Hoài Nghĩa với vợ lão chết rồi thầy ạ.”

“Ừ.”

Lão điên không hề kinh ngạc, tôi lại bổ sung: “Là bị đinh cắm đấy, chết y hệt Vương Thiết Trụ.”

Lão điên tiếp tục ăn cơm.

“Sư phụ, con nhớ thầy đốt đinh Trấn Hồn đi rồi mà nhỉ.”

“Ừ ừ, còn chuyện gì khác không? Thầy buồn ngủ.”

Lão điên đứng dậy vặn eo lắc cổ, tôi do dự một lát rồi hỏi rất nghiêm túc: “Sư phụ, có phải thầy đưa đinh Trấn Hồn cho Vương Thiết Trụ để nó đi báo thù không ạ?”

Lão điên ngồi trên giường:

“Nhóc con à, từ nơi sâu xa ắt có ý trời, trời xanh sẽ trừng trị lũ người tội ác tày trời kia, nhưng đây không phải chuyện của mày.”

“Nghỉ ngơi sớm đi, mấy ngày nữa thầy với mày phải lên đường rồi.” Dứt lời lão điên đi ngủ luôn.

Mấy ngày nay, tôi làm hết những việc trong tay.

Về cơ bản đều là mấy việc làm mộc lặt vặt, nhân tiện kiếm ít tiền, chuyến này không thể thiếu lộ phí được.

Nhà thằng Cẩu.

Tôi đến giao bàn gỗ mà nhà nó đặt.

Vừa hay nghe được bọn họ bàn tán về chuyện nhà họ Vương.

“Cẩu à, mày bảo nhà họ Vương làm sao vậy?”

Thằng Cẩu là biết tuốt của thị trấn, chỉ thích đến mấy chỗ có đồn đại, thị phi. Nếu xảy ra chuyện lớn gì, nó chắc chắn là người đầu tiên đi nghe ngóng.

“Không phải Vương Hoài Nghĩa chết vì bị đinh gỗ cắm xuyên ngực sao? Chính quyền kết án rồi, còn ra cả công văn cơ.”

Chuyện này thì lạ thật đấy, tôi lại gần hỏi: “Đầu đuôi thế nào?”

“Chính là đinh gỗ bình thường, hung thủ cũng bị bắt rồi, là ông lão trông cửa nhà họ Vương gây ra.”

“Ha ha, mày đoán xem vì sao?”

“Ở đây còn cất giấu một bí mật, thằng Vương Thiết Trụ lúc nào cũng như quả cà héo kia không phải con trai của Vương Hoài Nghĩa, mà là lão ta mua về hồi xưa!”

“Mày thấy nhà họ Vương kia người nào người đấy ngang tàng, ngạo mạn, sao có thể lòi ra một thằng vừa nhát chết vừa ỉu xìu như thằng Vương Thiết Trụ chứ? Nó có phải nòi nhà họ Vương đâu!”

“Ông lão trông cửa kia chính là cha ruột của Vương Thiết Trụ!”

Giờ phút này, tôi mới vỡ lẽ.

Thì ra là cha báo thù cho con, nếu tôi không can thiệp thì có thể Vương Thiết Trụ đã gϊếŧ cả nhà họ Vương rồi, kết quả tôi nhúng tay vào, Vương Thiết Trụ đã được an nghỉ rồi, nhưng kẻ đầu sỏ thực sự lại tránh được sự trừng trị của pháp luật.

Bảo sao đêm đó ông lão giữ cửa gặp tôi thì vẻ mặt lại kỳ lạ thế, hóa ra là vì ông ta biết con trai không báo thù được rồi.

Thế là buổi tối, nhân lúc vợ chồng Vương Hoài Nghĩa ngủ say, dùng đinh gỗ gϊếŧ chết Vương Hoài Nghĩa.

Buổi tối, tôi quay về tiệm mộc, lão điên đã dọn xong hành lý, tôi đưa tay vuốt ve tủ hàng với chỗ công cụ thường dùng.

Từ giờ tôi phải từ biệt chúng nó rồi.

Tôi để lại một phong thư, cha tôi đi thăm họ hàng chưa về, chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này tôi cũng không nói cho ông ấy biết.

Tôi chỉ nói tôi muốn ra ngoài xem thử, không muốn ở trong xóm núi nữa, dặn ông đừng mong nhớ gì.

Phong thư đặt trên mặt tủ, tôi bước ra khỏi tiệm mộc, đóng cửa khóa lại, chẳng hiểu sao cứ thấy buồn lo.

Chuyến này đi không biết sẽ có bao nhiêu chuyện đang chờ tôi.

Lão già điên cũng không giục, mười phút sau, tôi xoay người đi theo lão điên, canh lúc giờ Tý yên tĩnh không người, lặng lẽ rời khỏi cái thôn nhỏ mà mình sinh ra và lớn lên này.

“Sư phụ, Nam Mao Bắc Mã, Tây Trùng Đông Táng là gì vậy ạ?”

Tôi rất muốn biết về năm loại người mà ông Hàn từng nhắc đến.

“Sau này mày sẽ biết.” Lão điên không giải thích quá nhiều.

Đương nhiên sau này tôi cũng biết, cái gọi là Nam Mao chính là đạo sĩ Mao Sơn trong truyền thuyết, Bắc Mã là Xuất Mã Tiên. Tây Trùng là cổ thuật của Miêu Cương, Đông Táng thì hơi phức tạp, là những người chuyên xử lý việc an táng.

Người cuối cùng trong số năm loại người làm nghề tẩu âm chính là người cản thi.

Đương nhiên, không phải chỉ có năm loại người chúng tôi, còn có rất nhiều người không quá nổi danh như người xa đao, người lao thi…

Có người tốt, có người xấu.

Theo chân lão điên, tôi tiến vào thế giới mình chưa từng tiếp xúc, và cả giang hồ đầy rẫy hiểm nguy.