Chương 15: Về quê

Dịch + biên: Tam ca nặng vía

“Không phải.”

Tôi đáp dứt khoát, tiên cũng có nhiều định nghĩa lắm.

Ví dụ như Xuất Mã Tiên, đương nhiên, mấy xưng hô này chủ yếu là ở miền Bắc, còn ở vùng Tương Tây này, người được gọi là “tiên” thì đều là những bậc kỳ nhân.

Tóm lại, tôi không phải.

“Chú em à, thế cậu định đi đâu?”

Người phụ nữ vẫn tiếp tục bắt chuyện với tôi.

Tuy tôi đã phủ nhận, nhưng có vẻ chị ta đã đinh ninh tôi là người có bản lĩnh, nên bắt đầu nói chuyện phiếm với tôi.

Tôi đáp: “Thị trấn Song Khê.”

“Cậu làm ở Song Khê hay sao?”

“Tôi chính là người thị trấn Song Khê.”

Người phụ nữ rất kinh ngạc, chị ta dò xét tôi từ đầu đến chân, hỏi với giọng bán tín bán nghi:

“Tôi sống ở Song Khê từ nhỏ đến lớn, thanh niên trai tráng cũng gặp nhiều rồi, sao chưa gặp cậu bao giờ? Cậu tên gì?”

“Bạch Tiểu Hiên.”

Nghe thấy tên này, người phụ nữ càng kinh ngạc nhìn tôi.

“Anh chính là Bạch Tiểu Hiên!”

Tôi thấy cô ta kinh ngạc thế thì hỏi ngược lại: “Tôi nổi tiếng lắm à?”

“Chắc chắn rồi, ba năm trước nhà họ Vương lụn bại, tất cả mọi người đều đồn cậu thợ mộc là anh đã rửa oan cho Vương Thiết Trụ chết oan chết uổng kia đấy!”

“Anh là danh nhân của thị trấn chúng ta đó!”

Tôi không ngờ chuyện nhà họ Vương đến giờ vẫn còn người nhắc đến, thế là nhún vai một cái đáp: “Có gì đâu, lại không phải một mình tôi làm.”

“Vương Hoài Nghĩa tội ác tày trời, dù tôi không xuất hiện cũng sẽ có người trừng trị bọn họ.”

Ý tôi là cha ruột của Vương Thiết Trụ.

Tôi vẫn nhớ rất rõ vụ này, nhất là tình tiết cuối cùng cha báo thù cho con để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

“Chị tên gì?”

Tôi cũng thấy lạ, nhà tôi là tiệm mộc duy nhất quanh thị trấn, đàn bà con gái trên thị trấn này tôi cũng biết không ít đâu.

Người phụ nữ này da ngăm ngăm, tuổi khoảng hai mươi tư hai mươi lăm, trông mặt cũng quen quen mà không tài nào nhớ ra.

“Tôi là Tiết Lệ, chắc anh quên rồi, có một năm tôi sang nhà anh, nhưng mà lúc đó hình như mới mười tuổi thôi.”

“Là cô!”

Tôi hơi ngẩn ra.

Tôi biết Tiết Lệ, cô ta còn là một trong hai hoa khôi của thị trấn đấy.

Là người tình trong mộng của bao cậu trai trẻ, chỉ không ngờ chẳng bao lâu đã cảnh còn người mất, mặc dù dáng người Tiết Lệ vẫn nở nang, nhưng làn da thì xấu đi nhiều.

Không còn là hoa khôi trắng nõn nà của thị trấn Song Khê nữa.

“Sao cô lại biến thành thế này vậy?”

Tiết Lệ nghe tôi hỏi thì cũng đượm buồn, thở dài kể lại những gì mình gặp phải mấy năm qua.

Sau khi tôi rời thị trấn không lâu, Tiết Lệ lấy chồng.

Ở nông thôn, người ta lấy chồng sớm lắm, đủ tuổi mới đi đăng ký, nói đơn giản ra thì người làng quê vẫn còn tin tập tục bái thiên địa vào động phòng.

Chăn đệm cuộn vào lại trải ra, thế là hai người thành vợ chồng.

Tiết Lệ lấy đồ tể Trương cũng là người thị trấn, ở nông thôn, đồ tể chính là nhà khá nhất, vừa có tiền, vừa có thịt ăn.

Theo chồng mở sạp bán hàng trên thị trấn, dãi nắng dầm sương đương nhiên không thoải mái như hồi ở nhà, mặc dù ăn uống có thịt có cá, lâu rồi cũng khiến da ngăm đen, không còn là thiếu nữ nõn nà hồi trước nữa.

Cuộc sống dần tốt lên, giao thông trên thị trấn cũng được thông suốt, đồ tể Trương đã bắt được mối giao thịt cho nhà hàng trong thành phố, bốn ngày trước, trên đường đi giao thịt, đồ tể Trương gặp tai nạn giao thông, chết tại chỗ.

Tiết Lệ lên tỉnh làm việc.

Nói đến đây, tôi nhìn đứa bé trong lòng Tiết Lệ và hỏi: “Đứa bé này là con trai của cô với anh Trương à?”

“Đây là chú em nhà tôi.”

Tôi nghe vậy, biểu cảm trên mặt trở nên kỳ lạ.

“Ấy, tôi nhớ ông cụ nhà anh Trương năm nay chắc cũng phải năm mươi rồi mà nhỉ, vẫn đẻ được á?”

“Ai biết được.”

“Bố chồng tôi bảo con trai không được việc, cưới vợ ba năm rồi mà bụng tôi chẳng có xi nhê gì, ông cụ cứ lấy cớ này chì chiết tôi mãi, lên bệnh viện tỉnh kiểm tra thì không thấy vấn đề gì, sau này hai vợ chồng già tự đẻ đứa nữa luôn.”

Chuyện này thực ra chẳng tốt đẹp gì đâu.

Mặc dù già rồi lại có con trai là chuyện hỷ, nhưng ngay sau đó là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cậu con thứ này cũng không phải điềm lành, rất có khả năng nó đã khắc chết đồ tể Trương.

Chỉ trong chớp mắt, Tiết Lệ đã thành góa phụ.

“Anh Bạch, anh bảo tôi sau này có sinh con được nữa không?”

Tôi lắc đầu, tôi không phải thầy bói.

Mặc dù không phải là tôi không xem được, mà việc này tổn hại âm đức.

“Không thể hay là sao?”

“Là tôi không hiểu.”

Hàn huyên suốt dọc đường, toàn là nhà họ Đông thế này, nhà họ Lý thế kia, cái cô Tiết Lệ này rất có tiềm chất của một bà ba hoa. Đến thị trấn Song Khê, xuống xe, Tiết Lệ bế đứa bé về nhà.

Nhà đồ tể Trương treo đầy lụa trắng làm tang.

Đường sá trên thị trấn quả thực đã được sửa sang khá tốt, tôi về thôn trước.

Đến nhà, thấy cửa tiệm mộc đóng chặt.

Xem ra cha tôi không có nhà.

“Ơ đây không phải thằng Hiên sao?”

Thằng Cẩu nhìn tôi, kinh ngạc lắm.

“Mày về rồi à? Mấy năm qua mày đi đâu làm gì, đi một mạch ba năm trời, không thấy tăm hơi.”

Tôi hỏi: “Cẩu à, bố tao đâu?”

“Ôi chao!!! Tao quên béng mất.”

“Mày về đúng lúc lắm, ông cụ nhà mày hai ngày trước lên núi chặt gỗ, kết quả bị gãy chân rồi, ông ấy còn bảo mình gặp ma, đang nằm trên bệnh viện thị trấn kia kìa.”

Tôi xoay người chạy luôn.

Thằng Cẩu ở đằng sau hô với theo: “Hiên, đừng sốt ruột, không nghiêm trọng đâu.”

Tôi chạy một mạch tới thẳng bệnh viện thị trấn.

Bệnh viện này cũng được xây dựng lại rồi, vốn chỉ là một căn vách đất một tầng nhỏ xíu, giờ đã thành nhà xây hai tầng, đều là mới xây.

Tôi bước vào trong, hỏi thăm cha tôi đang ở phòng nào.

Hộ sĩ chỉ cho tôi, tôi chạy thẳng tới.

Vừa vào cửa đã thấy cha tôi đang nói chuyện với người khác.

Lúc tôi bước vào, cha tôi trước là sững sờ, suýt nữa thì ngồi bật dậy, chẳng qua chân đau bất tiện.

Ánh mắt ông lúc đầu là kích động, sau đó chuyển sang phẫn nộ.

“Thằng trời đánh, mày còn biết đường về à! Mấy năm qua mày chạy đi đâu?”

Tôi tiến về trước, quỳ xuống xin lỗi.

“Bố, mấy năm qua con theo sư phụ đi học tay nghề, nhân tiện mở mang hiểu biết về thế giới bên ngoài, lúc ấy bố không có nhà, con chỉ đành để lại thư cho bố.”

Cha mẹ chủ yếu là lo lắng.

Thấy tôi xin lỗi, cha tôi kéo lấy tay tôi.

“Đứng lên đi, học ai cái kiểu vừa gặp đã dập đầu, ông già mày còn chưa chết đâu? Mày xem mày mấy năm qua khổ chưa này, mặt mũi nhếch nhác hết cả rồi.”

“Về là tốt rồi, đợi mấy hôm nữa tao nhờ bà mối ngắm cho, lấy vợ rồi ngoan ngoãn ở nhà cho ổn định.”

Một chú ở giường bên cạnh cũng phụ họa: “Khà khà, ông Bạch, đây là con ông à, thằng bé trông chững chạc đấy chứ.”

“Cháu trai à, thị trấn Song Khê mình không tồi đâu.”

“Mấy năm nay đã gặp ngày lành rồi, có một doanh nhân giàu đó đến thị trấn mình đầu tư, cháu xem bệnh viện này đấy, nói xây sửa là xây sửa, phát triển tốt thì người Song Khê chúng ta cũng có của ăn của để đấy.”

Cha tôi giới thiệu cho tôi: “Con, đây là chú Cung mày đấy.”

“Hồi bé còn bế mày nữa đấy.”

Tôi quay sang gật đầu chào chú Cung.

Lúc tôi nhìn rõ mặt chú Cung, vô thức nhíu mày.

Ông ấy mặt mũi phúc hậu, lại có khí đen quanh quẩn giữa hai đầu lông mày, chuyện này không tốt lành gì, ông ấy lại khá thân tình với cha tôi.

Tôi hỏi: “Chú Cung, sắp đến sinh nhật chú rồi phải không ạ?”

Chú Cung sững sờ, nhìn tôi một cái, hỏi lại với vẻ khó hiểu: “Sao cháu biết?”

“Không có gì ạ, cháu linh cảm vậy thôi.”

Tôi cũng không tiện giải thích rằng tôi biết xem tướng, đây là kỹ năng quan trọng của người cản thi, chúng tôi phải phán đoán xem người chết vì sao mà chết, cùng với những gì người đó gặp phải trong cuộc đời.

Những điều này đều được viết lên mặt cả.

“Bố, chúng con tới rồi ạ.” Một cặp vợ chồng trẻ bước vào.

Lúc tôi trông thấy người phụ nữ, vẻ mặt lập tức nghiêm trọng hẳn lên.