Chương 2: Thái Sơn áp đỉnh

Dịch: Diệu Linh

Biên: Ngọc Uyên

Hứa què nhìn tôi một cái rồi nói.

“Vừa rồi khi anh mày cùng mấy người nhà họ Vương khiêng Vương Thiết Trụ, bỗng dưng thi thể nó lại nặng bất thường, ít nhất cũng phải nửa tạ, chứ không thì làm sao cả đám thanh niên trai tráng lại không khiêng nổi một cái xác chết?

Chẳng biết chú mày có để ý hay không, tuy thi thể của Vương Thiết Trụ đã được trang điểm lại vô cùng chỉn chu, nhưng miệng nó há to, vẻ mặt lại dữ tợn, nhìn thôi đã biết là chết không bình thường.”

Anh ta thở dốc một hơi.

Nghe Hứa què nói xong, miệng tôi cũng há hốc ra.

“Hả?”

“Hả cái con khỉ!”

“Nhà ông Vương giữ kín như bưng, nhưng không phải anh mày đi học nghề mấy năm đâu phải cho có, biết ý nghĩa của kiểu xác nặng như núi, rất có thể Vương Thiết Trụ này đột tử, trong lòng chất chứa nhiều oán hận lắm.”

Vẻ mặt Hứa què vẫn còn sợ hãi, hiển nhiên là vẫn chưa hoàn hồn.

“Đột tử thì đã sao, nó còn vùng dậy được chắc? Còn nữa nhé, anh Hứa, anh đừng có làm tôi sợ, bình thường gặp phải chuyện này không phải nên mời thầy đến trừ tà sao?”

“Rốt cuộc Vương Thiết Trụ chết kiểu gì thế, sao anh lại sợ như vậy?”

Tôi bắt đầu càm ràm.

“Trừ tà, sợ là thầy bùa cũng chẳng dám đến ấy chứ.” Hứa què hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó lại mắng to, “Con mẹ nó, rốt cuộc anh cũng hiểu tại sao Vương Thiết Trụ cao không đến 160cm lại đòi làm quan tài bảy thước sáu, má nó chứ rõ ràng là muốn trấn nó chứ còn gì nữa. Lúc nhập quan, chú mày biết anh nhìn thấy cái gì không?”

“Trong quan tài đó toàn là đá Thái Sơn loại tốt nhất, lấp kín cả quan tài luôn. Hiên à, thợ mộc như chú mày không hiểu cái này đâu.”

“Nhưng anh nói cho chú biết, chuyện này thật sự không bình thường chút nào cả.”

“Chú đã nghe Thái Sơn áp đỉnh chưa? Câu này không thể hiểu theo nghĩa đen đơn thuần được, sư phụ anh từng nói, đá Thái Sơn, hạo nhiên chính khí, chính là thứ tốt nhất dùng để trấn tà.”

“Mà có Thái Sơn áp đỉnh, thi không thể lệch vị!”

“Má nó chứ, nhà ông Vương muốn dùng cái quan tài bảy thước sáu đáy đen sơn đỏ ấy để trấn hồn thằng Vương Thiết Trụ, đè chặt lấy nó, để nó chết cũng không thể cục cựa được. Chú mày biết chuyện này có nghĩa là gì không, là Vương Thiết Trụ đó tám chín phần mười sẽ phát thi, sau đó là khởi thi.”

Tôi trợn mắt há hốc mồm nghe Hứa Què nói, người ngợm chân tay bủn rủn hết cả ra.

Người ta thường nói nông thôn rất tin vào những chuyện mê tín hoang đường, ông bà xưa có dạy thà tin là có, không thể nghĩ là không, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở nơi thâm sơn cùng cốc, từng nghe không biết bao nhiêu chuyện lạ hoang đường.

Đương nhiên cũng biết rõ khởi thi, phát thi nghĩa là gì.

Chẳng lẽ Vương Thiết Trụ chết không rõ ràng đó sẽ thi biến, chuyện thế này không phải đều là phong kiến mê tín hay sao? Sao có thể xảy ra thật chứ, tôi bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu. Nhưng tôi đột nhiên nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.

“Không phải chứ, anh Hứa, anh đừng có dọa tôi sợ chứ.”

“Nói đi cũng phải nói lại, cho dù Vương Thiết Trụ có thi biến đi nữa thì đó cũng là người nhà ông Vương tạo nghiệt, liên quan gì đến mình, oan có đầu nợ có chủ, chẳng lẽ Vương Thiết Trụ lại nhắm vào mình chắc?”

Chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tôi mà.

Dù sao thì tôi cũng chỉ giúp làm một cái quan tài, đến cả tiền công còn chưa nhận, đã lỗ sặc máu rồi, cho dù Vương Thiết Trụ có thi biến cũng không thể nhằm vào tôi được.

“Không liên quan á? Liên quan nhiều là đằng khác.”

Hứa què hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nhà ông Vương, bất đắc dĩ nói: “Lần này là lỗi của anh, hại chú cũng bị liên lụy. Cái quan tài bảy thước sáu nhét đầy đá Thái Sơn đó do chú tự tay làm, mà anh lại từng giúp khiêng thi thể, cái này là nhân, mà quả, chính là Vương Thiết Trụ sau khi thi biến sẽ tìm tới lấy mạng chúng ta.”

“Hiện giờ anh chỉ mong chuyện này là do mình nghĩ nhiều hoặc nhầm nhọt gì đó, nếu không thì chúng ta toang rồi.”

Một câu của Hứa què khiến tôi câm nín.

Nhưng việc đã đến nước này, tôi cũng không thể nói thêm gì nữa, dù sao Hứa què cũng chỉ muốn giới thiệu mối làm ăn cho tôi, anh ta cũng không cố ý đẩy tôi vào hố lửa này.

Hai người chúng tôi im lặng đánh xe lừa về thôn.

Vừa tới cửa thôn, thì có một lão già điên từ đâu nhảy ra trước xe vừa gào vừa khóc, nhất quyết không chịu tránh đường, tôi không nhịn được bèn mắng hai câu.

Tôi có biết lão già điên này.

Năm ngoái ông ta chạy nạn đến thôn chúng tôi, ăn xin từng nhà sống qua ngày.

Cha tôi bỏ gánh từ sớm, tôi cũng phải tiếp quản công việc sớm, thường ngày cũng không ít lần cho ông ta bát cơm nóng, dù sao một người cũng là nấu, hai người cũng là ăn, thêm một phần cơm cũng không phải chuyện gì to tát.

Đổi lại là ngày thường, tôi sẽ hỏi han ông ta đôi câu.

Nhưng lúc này lời nói của Hứa què vẫn còn lẩn quẩn trong đầu, tôi làm gì có tâm trạng để chơi với người điên chứ? Vì vậy tôi chỉ mắng ông ta một câu rồi đánh xe lừa đi vòng qua.

Nào ngờ ông ta không hề động đậy.

“Đi càng vội chết càng nhanh, không gặp Diêm Vương cũng sẽ đầu thai đấy. Thằng Hiên à, đừng có đi nha. Trên xe lừa, một kẻ đã chết lôi theo một người sống dở chết dở, lạ kỳ ghê.”

“Kẻ đã chết lôi theo một người sống dở chết dở, đã chết đưa vào quan tài, còn sống cũng chỉ thừa lại nửa cái mạng.”

Lão già điên nhe nanh múa vuốt vỗ tay.

Hứa què nghe xong thì nổi điên, anh ta tức giận quát tháo vài câu, tôi lên tiếng can ngăn bảo anh ta bình tĩnh, nói ông lão này bị điên, chúng ta đừng chấp nhặt với ông ấy làm gì.

Tôi tranh thủ trả xe lừa, chào tạm biệt Hứa què ở trước cửa rồi lập tức chui tọt vào nhà.

Đêm qua thức trắng cả đêm, mí mắt của tôi nặng trĩu, còn bị những lời Hứa què nói làm cho thần hồn nát thần tính, tôi nằm trên giường thϊếp đi từ lúc nào không biết.

Tôi đánh một giấc thẳng cẳng.

Đến khi mở mắt thì bên ngoài đã tối đen.

Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đúng 12 giờ đêm.

Tôi ngáp dài đứng dậy, cũng không biết tại sao, ngủ một lèo những mười tiếng như thế cũng đẫy giấc rồi. Nhưng không hiều sao tôi lại cảm thấy thân thể rệu rã, xương khớp toàn thân như muốn rời ra.

Ban đầu tôi không để ý, đứng dậy đi ra sân xách một thùng nước, sau đó rửa mặt, nhưng khi ngước mắt lên nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, toàn thân tôi đã cương cứng.

Bởi vì khuôn mặt trong gương trắng bệch, giống như không còn giọt máu nào vậy.

Mà dưới mí mắt của tôi lại có một quầng thâm đen sì như gấu trúc, đúng lúc này, một cơn gió thổi đến sau gáy tôi. Rõ ràng là giữa hè nóng chảy mỡ.

Nhưng cơn gió này lại rét căm căm hệt như giữa mùa đông.

“Mẹ nó, mình làm sao thế này?”

Tối lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Trong lúc tôi còn đang nghi hoặc thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên, tôi mở cửa ra xem thì thấy Hứa què đang lo sốt vó nhìn mình. Mà sắc mặt của anh ta còn trắng hơn cả tôi, quầng thâm trên mắt cũng đậm hơn, sắc mặt tái nhợt của anh ta khiến tôi liên tưởng đến Vương Thiết Trụ mình nhìn thấy lúc sáng sớm.

Hứa Què xông vào, không chút do dự lôi tôi ra ngoài.

“Anh Hứa, anh làm sao thế?”

“Làm gì á?”

“Chúng ta phiền to rồi.”

Hứa què không rảnh nói nhiều, vội lôi tôi chạy thục mạng, khuôn mặt trở nên dữ tợn. “Hiên à, chuyến này chúng ta thật sự chọc phải tai vạ rồi.”

“Chú mày biết không, vừa rồi anh nghe nói, mấy người khiêng xác cho Vương Thiết Trụ lúc sáng đã chết mất ba mạng rồi, tình trạng giống hệt như Vương Thiết Trụ, hiện giờ còn không chạy mau thì hai anh em mình sẽ chết mất.”

“Đi, đi đến sau núi tìm sư phụ của anh, nhất định ông sẽ có cách.”

Hứa què lại tăng tốc.

Mà mấy lời này lọt vào lỗ tai, lập tức khiến cho đầu óc tôi kêu ong ong.

Ngày hôm qua Hứa què đã nói với tôi, rất có thể Vương Thiết Trụ sẽ thi biến, cho nên mới dùng quan tài đáy đen sơn đỏ, bên trong nhét đầy đá Trấn Sơn để anh ta không thể xoay người.

Mà bây giờ đã có ba người khiêng xác cho Vương Thiết Trụ bị chết.

Chẳng phải đang nói, Vương Thiết Trụ đã khởi thi rồi sao?