Chương 5: Trăng tán, bãi tha ma!

Dịch + biên: Tam ca ba bóng trắng

Lão điên chỉ im lặng nhìn tôi, không nói tiếng nào.

Tôi quỳ tròn ba phút, lão điên mới lẩm bẩm mấy lời tôi nghe không hiểu.

“Tùng già ổ hạc kề bên, mưa thôi nặng hạt ở trên xương rồng, lời tiên cõi tục nào thông, chỉ xem thuật pháp có không nhiệm màu, thành tâm cúi lạy trên cao, trong lòng có quỷ làm sao không nhìn, hỏi chi tốt đẹp giữ gìn, một thân chính pháp còn truyền ngàn năm!”

Với trình độ văn hóa của tôi thì chắc chắn không thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của ông ấy.

Nhưng đúng lúc này, tôi như sực hiểu gì đó, nên vội nói: “Xin ông dạy cho cháu, phải làm cách nào mới có thể thoát khỏi Vương Thiết Trụ đòi mạng.”

Lão điên hài lòng gật đầu.

“Ngộ tính không tệ.”

“Bãi tha ma ở sườn núi phía Đông.”

“Giờ Tý đêm nay, cậu hãy tới đó, thắp đèn rồi đi về phía Đông hai mươi bước, sau đó là đi về phía Nam năm bước.”

“Đào pháp bảo dưới cái mộ đó lên.”

“Hả!!”

Tôi giật mình, mặc dù tôi cũng không phải hạng nhát gan, nhưng đêm hôm khuya khoắt đi đào mộ như thế, có ăn gan hùm tôi cũng không làm được.

“Cháu không dám.”

Lão điên nghe tôi rén như thế thì xị mặt xuống.

“Hiên à, đây là cơ hội tự cứu duy nhất của cậu đấy!”

Nói xong, lão điên lục lọi dưới đáy giường một hồi, lấy ra một chiếc đèn cổ lỗ sĩ.

Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất chính là bàn tay trái của ông ấy chỉ còn có nửa bàn tay, từ ngón trỏ đến ngón út đã bị gọt sạch, chỉ còn lại mỗi ngón tay cái.

Tôi và lão điên quen biết nhau đã nhiều năm, nhưng không biết tay ông ấy bị như thế.

“Thắp ngọn đèn này lên, ngọn đèn bất diệt, bách quỷ bất xâm, nếu như đèn tắt, thân tử nhân vong!”

Lão điên như trút lớp điên dại đi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Tôi vươn tay nhận lấy ngọn đèn kia, dập đầu với ông một cái.

Lão điên mở cửa đi ra.

Không biết lại hát nghêu ngao cái gì, lê tấm thân lôi thôi lếch thếch kia lảo đảo rời đi.

Tôi cắn răng một cái, vì mạng sống, phải làm thôi!

Hiện tại không còn cách nào khác, tuy lão điên này cứ điên điên khùng khùng, nhưng thoạt nhìn có vẻ cũng có chút bản lĩnh đấy.

Tôi thấp thỏm ngồi chờ đến tối.

Đến giờ Tý, tôi cầm theo ngọn đèn kia, nương theo ánh sáng lờ mờ đi đến bãi tha ma ở sườn núi phía Đông.

Ánh trăng đêm nay cũng rất kỳ lạ, rõ ràng là đêm rằm, nhưng hôm nay lại đầy mây, từng đám mây to oành như những đυ.n bông nửa che nửa hở.

Các cụ hay bảo, trăng kiểu này gọi là trăng tán, nghĩa là sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Tầm nhìn xung quanh rất ngắn, dù thắp đèn dầu cũng chỉ chiếu được một khoảng nhỏ mà thôi.

Ở bãi tha ma có rất nhiều cây dương cao lớn, cành lá đâm loạn xạ không ai cắt tỉa.

Trên chạc cây còn treo vô số mảnh vải phất phơ trong gió, vô cùng đáng sợ.

“Khụ khụ khụ!”

Tôi cố ý hắng giọng ba tiếng để lấy can đảm.

Đi một hồi, tôi giật mình nhận ra sau lưng có động tĩnh.

Mặc dù tôi đi một mình, nhưng xung quanh rất yên tĩnh nên tôi có thể nghe thấy tiếng động chồng lên tiếng bước chân của mình.

Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng, lông tơ toàn thân tôi dừn đứng, tiếng bước chân kia dường như ngày một gần hơn.

Toàn thân tôi bắt đầu run lẩy bẩy, trái tim như nhảy lên tới cổ họng, trong lòng tôi hiểu rõ, sau lưng nhất định có thứ gì đó.

Tôi không biết đó là thứ gì.

Tôi cũng chẳng dám xoay người lại, theo truyền thuyết dân gian, trên người chúng ta có ba ngọn lửa, nếu xoay người để gió thổi tắt thì sẽ dễ rước tai họa.

Lại đi thêm vài bước.

Dường như tiếng động kia đã dán sát sau lưng tôi.

Tôi lập tức đứng lại, cắn răng giẫm chân một cái.

Trong lòng thầm mắng, kiểu gì chả phải chết, ông bà thường nói thần quỷ sợ ác, tôi không tin mình lại bị dọa chết như thế!

Thế là tôi xoay người lại.

“Đồ chó chết, bố tiên sư nhà mày, giỏi thì gϊếŧ bố mày đi!”

Tôi nhắm tịt mắt quát to.

Lúc con người sợ hãi tới cùng cực thì sẽ biến thành tức giận.

Tôi từ từ mở mắt ra.

Nhìn thấy thứ kia, một luồng hơi lạnh chạy thẳng từ gót chân lên đến đỉnh đầu.

Là đôi mắt hằn đầy tơ máu của Vương Thiết Trụ.

Đôi mắt kia đang trợn trừng nhìn tôi lăm lăm, toàn thân hắn ta đã nát bấy, quần áo cũng rách tơi tả.

“Mày đừng có qua đây!”

Tôi liên tục lùi ra sau, kết quả không chú ý dưới chân, cũng không biết là giẫm phải cái mộ nào, mộ sụp xuống một góc, tôi cũng ngã lộn nhào vào đó.

“Ôi mẹ ơi!!”

Nắp quan tài của cái mộ này cũng bị thủng một lỗ.

Thi thể nằm bên trong đã hóa thành xương khô từ lâu rồi.

Nhưng hai hốc mắt trống rỗng cùng cái miệng kia lại đối diện với tôi, giống như đang phàn nàn tôi đã quấy rầy giấc ngủ của họ.

Chỉ trong nháy mắt, tôi cảm giác như mình vừa bĩnh ra quần.

Đũng quần ướt sũng.

Tôi vừa bò vừa lăn ra khỏi cái mộ kia.

Vương Thiết Trụ nhào tới chỗ tôi, tôi sợ muốn chết.

Nghĩ tới chuyện cái đèn này có thể cứu mạng, tôi nhắm lại quơ quơ nó, hét lớn: “Mày đừng có tới đây, đừng có tới đây!”

Quát liên tục vài tiếng, lại không cảm giác được chuyện gì.

Tôi lại mở mắt ra, Vương Thiết Trụ đã biến mất tăm, tôi lại thử rọi vào nấm mồ khi nãy.

Nhìn thấy chiếc quan tài mục nát, nhưng lại không thấy cái đầu lâu khi nãy đâu.

“Quái thật…”

Tôi hãy còn sợ hãi. Chẳng lẽ khi nãy tôi đã nhìn lầm rồi ư?

“Hú!!”

Một tiếng chó sủa vang lên, không phải sủa gâu gâu oẳng oẳng bình thường, mà y như sói tru.

Cách tôi không xa, ước chừng khoảng hai nấm mồ có bốn đốm đỏ đang dần dần tới gần tôi.

“Chó hoang!”

Tôi giật mình bật thốt.

Chó hoang ở bãi tha ma cũng không phải chó hoang bình thường.

Loại chó này ăn thịt người, mấy bãi tha ma ở dưới quê thế này là nơi chôn người nghèo.

Nhất là người cùng khổ.

Người chết không mua nổi quan tài, quấn một manh chiếu rách rồi ném ra bãi tha ma, chó hoang sẽ ăn hết thịt, xương thì ném đại ở đó.

Lũ chó này rất thính.

Nếu như quan tài quá mỏng, chúng có thể đánh hơi được, đào hố moi quan tài, cào vài cái là có thể cạy được quan tài ra để ăn thi thể bên trong.

Loại quan tài đó còn gọi là chó đυ.ng đầu.

Cái quan tài tôi vừa rơi vào khi nãy chính là loại đó.

Hai con chó hoang tới gần, đôi mắt đỏ quạch của chúng đại biểu cho việc chúng từng ăn thịt người, vô cùng hung ác.

Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

Khó khăn lắm mới tống cổ được Vương Thiết Trụ, lại có chó hoang tới.

Hôm nay tôi phải bỏ mạng ở đây rồi.

Lũ chó hoang nhe hàm răng nanh trắng ởn ra, bên mép còn có nước dãi chảy dài, tôi chỉ có thể gửi gắm hết hy vọng vào ngọn đèn mà lão điên đã đưa cho.

“Đừng có ăn thịt tao, mau đi đi.”

Tôi không ngừng mặc niệm, có lẽ đã có tác dụng, ánh đèn bỗng nhiên sáng bừng lên, hai con chó như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm, kêu ư ử bỏ chạy!

Lúc này tôi cũng vững lòng hơn một chút.

Ngọn đèn mà lão điên cho tôi thật sự có hiệu quả, không chỉ có thể xua đuổi Vương Thiết Trụ, còn có thể đuổi cả chó hoang.

Tôi tranh thủ đi thật nhanh.

Dựa theo lời căn dặn của lão điên, đi về phía Đông mười bước, phía Tây năm bước.

Nhưng lạ là tôi lại quay về chỗ ban đầu.

Tôi lại thử lần nữa, lần này tôi còn đếm kĩ từng bước chân của mình, xác định cả phương hướng, kết quả vẫn quay về chỗ cũ.

Quỷ đánh tường à?

Quỷ đánh tường còn gọi là quỷ che mắt!

Theo truyền thuyết dân gian, nếu đi đường vào ban đêm, con đường bình thường đi vài phút là xong, lúc này đi mãi đi mãi vẫn không hết thì chính là đã gặp phải quỷ đánh tường.

Giống như rơi vào mê cung, vòng tới vòng lui ở một chỗ.

Có hai cách phá giải.

Cách thứ nhất là cắn chót lưỡi, máu đầu lưỡi có thể hóa giải quỷ đánh tường.

Cách thứ hai chính là nướ© ŧıểυ đồng tử, tè ra xung quanh cũng có thể hóa giải.