Chương 9: Từ nơi sâu xa, báo ứng xứng đáng

Dịch + biên: Tam ca ba bóng trắng

Đàm bán tiên cũng hơi hoảng, chỉ cố giả vờ bình tĩnh.

“Ông Vương đừng sợ, thằng Vương Thiết Trụ đã bị đinh Trấn Hồn của tôi ghim chặt rồi.”

“Có hung cũng không được mấy ngày đâu, ông nghĩ thử mà xem, nếu vụ thi thể trấn trạch này mà thành công, nhà họ Vương lập tức sẽ thành nhà giàu nhất vùng, xưa nay vẫn có câu ‘một tướng công thành, vạn cốt khô’, nhà họ Vương phất lên rồi thì trả giá cỡ này có đáng là bao?”

Tôi nghe mà giật thót.

Đinh Trấn Hồn là cái gì?

Sau đó, Đàm bán tiên còn nói thêm: “Mấy kẻ đã chết này cũng không phải là không có cách giải quyết. Lát nữa tôi sẽ cắm đinh Thất Tinh vào người bọn nó! Lúc chôn cất bày thành trận pháp Bắc Đẩu Thất Tinh.”

“Sau này, bọn nó sẽ trở thành bảo gia tiên/tiên giữ nhà cho nhà họ Vương.”

Tôi không dám thở mạnh.

Bên ngoài truyền đến tiếng lách cách, hiển nhiên Đàm bán tiên đã lấy đinh ra, tôi sắp bị lộ rồi.

Tôi cuống đến nỗi lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi.

Bây giờ đi ra ngoài, nhà họ Vương lại ngang ngược như thế, tôi mà bị phát hiện thì thể nào cũng sẽ bị đánh chết.

Rầm, rầm, rầm!

Tiếng đóng đinh bắt đầu vang lên.

Hai người bọn họ còn đang nói tỉ mỉ về việc đóng đinh.

Tôi nhắm mắt lại, thầm nghĩ, lát nữa nắp quan tài mở một cái tôi sẽ nhảy luôn ra ngoài.

“Hả? Cắt điện à?”

Đến lượt cỗ quan tài thứ ba, bên ngoài đột nhiên tối sầm.

Tôi thấy thế, biết ngay là cơ hội tốt.

Lão điên từng nói, tên thầy phong thủy này chỉ là một kẻ gà mờ, chỉ ra vẻ để lừa người, có biết một tí đấy nhưng chắc chắn chẳng phải cao nhân gì sất.

Thế là tôi từ từ đẩy nắp quan tài ra.

“Tiếng gì vậy?”

Tiếng động này rất nhẹ, nhưng giữa linh đường yên tĩnh lại nghe cực kì chói tai.

Trong nhà tối om, đưa tay không thấy năm ngón, chủ nhà họ Vương và Đàm bán tiên đều bị dọa sợ.

“Các người vì tiền tài mà hại chết tôi, tôi tới tìm các người báo thù đây!

Tôi đè thanh quản, cố gắng ra vẻ giả thần giả quỷ.

“Không liên quan đến tao mà, Trụ Tử!”

Chủ nhà họ Vương làm nhiều chuyện xấu nên chột dạ nhất, run rẩy kêu lên: “Tất cả là tại Đàm bán tiên bảo tao làm, Trụ Tử mày đừng tới tìm tao, tao không cố tình hại chết mày đâu!”

Nhưng Đàm bán tiên không hổ là kẻ lăn lộn giang hồ, đến lúc này vẫn giữ được bình tĩnh.

Ánh sáng lóe lên.

Đèn pin soi vào mặt tôi.

“Giả thần giả quỷ, mày tưởng đạo gia tao dễ lừa lắm à?”

Bị phát hiện, tôi vội nhảy từ trong quan tài ra ngoài, ỷ sức mình trai trẻ, hai bước vọt tới cửa.

Mở cửa, xông thẳng ra ngoài, bỏ chạy.

Chủ nhà họ Vương cũng thẹn quá hóa giận, hô hoán: “Bắt trộm! Mau tới bắt trộm, bắt được trộm thì đánh chết nó cho tao!”

Tôi còn chưa chạy được hai bước.

Một tên cao to đã xông tới trước mặt, giơ chân đạp vào bụng tôi một cái, tôi thấy trời đất quay cuồng, nằm sõng xoài trên mặt đất, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ấn chặt.

“Hay lắm, hóa ra là thằng thợ mộc.”

Chủ nhà họ Vương nhận ra tôi, sau đó ông ta phất tay, tôi đã bị kéo dậy.”

“Ông Vương, còn thiếu một người nữa là đủ bày trận Bắc Đẩu Thất Tinh, tôi thấy thằng ranh này căn cốt không tồi, có thể để nó làm người thứ bảy!”

Chủ nhà họ Vương cũng đang có ý này.

“Ra tay!”

Tôi nghiêng đầu, cắn một cái vào gan bàn tay của tên cao to đang túm lấy tôi.

Tên này đau đến mức nhe răng hít hà, kêu rên không ngừng.

Tên đó buông một tay ra, tôi lại xoay người cắn vào tai một tên khác.

“Á á á!”

Tên kia đấm túi bụi vào lưng tôi, tôi bị đấm đến mức sắp nôn ra máu, dưới tình thế nguy cấp, tôi bộc phát ra sức lực cực khỏe.

Tên kia thả tôi ra.

Tôi xoay người chạy, Đàm bán tiên và người nhà họ Vương bắt đầu đuổi tôi chạy quanh sân.

Chạy một hồi, tôi nhào tới chỗ chậu hoa trong sân, vớ được được thứ gì thì cầm thứ đó.

Ai chặn đường thì tôi nện cho một trận túi bụi.

Khó lắm mới chạy thoát khỏi bọn họ, tôi nhào tới cổng nhà họ Vương.

Vừa hay ở đây có một cái xe đạp, tôi nhảy phốc lên, đạp đi bằng tốc độ nhanh nhất, thế mà chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng Đàm bán tiên chửi rủa ở đằng sau.

Tôi hơi giật mình.

Tôi là thanh niên, đạp xe rất nhanh, nhưng cũng mệt thở không ra hơi.

Vậy mà Đàm bán tiên lại có thể đuổi kịp, tốc độ còn không chậm hơn tôi.

“Thằng ranh, đợi tao bắt được mày, tao chắc chắn sẽ rút mỡ mày đi đốt đèn trời!!”

Đàm bán tiên chắc chắn sẽ không chịu buông tha cho tôi, dù sao, tôi biết cái chết của Vương Thiết Trụ là do lão gây ra, tôi mà báo chính quyền thì dù lão có là bán tiên hay thần tiên cũng phải ngồi tù thôi.

Khoảng nửa giờ sau.

Tôi sắp không chạy tiếp được nữa rồi, mà Đàm bán tiên kia vẫn còn đuổi theo chửi rủa.

Lão này sắp bốn chục rồi, sao lại khỏe thế không biết.

Lại chạy thêm mười phút nữa, sau lưng đã không nghe thấy gì, tôi quay đầu lại nhìn, phát hiện không thấy bóng dáng Đàm bán tiên đâu cả.

Bấy giờ tôi mới thở phào một hơi.

Nhanh chóng quay về tiệm, lão điên còn đang ngủ khì khì, một vò nữ nhi hồng đã cạn, tôi thở phào một hơi.

Tìm được đường sống từ cõi chết.

Nhìn cỗ quan tài ở phòng khách, tôi nằm vật ra đất.

Đến mười hai giờ trưa, tôi bị lão điên đánh thức.

“Sao rồi Hiên, cậu điều tra ra chân tướng chưa?

Tôi không ngủ ngon giấc, tỉnh lại rồi dụi mắt một hồi, bèn kể lại hết những gì nghe được tối qua cho lão điên nghe.

“Ồ? Đinh Trấn Hồn à?”

Lão điên đứng dậy, gỡ dây đỏ, đẩy nắp quan tài ra, Vương Thiết Trụ nằm im lìm trong đó.

Giờ đang là giữa trưa, thời điểm dương khí dồi dào nhất.

Vương Thiết Trụ có hung nữa cũng không bật dậy gây chuyện vào lúc này được.

Lão điên vạch áo Vương Thiết Trụ lên, quả nhiên ở vị trí trái tim trên ngực có một cái đinh gỗ. Lão điên rút đinh ra.

Trên thân đinh có vẽ bùa bằng sơn đỏ.

Chiếc đinh này nhọn hoắt, xuyên qua xương sườn Vương Thiết Trụ, cắm vào tim.

“Đáng tiếc, oán niệm của Vương Thiết Trụ còn chưa tiêu tan, điều mà cậu tìm ra còn chưa phải chân tướng.”

“Cái gì cơ?!”

Tôi liều chết lẻn vào nhà họ Vương, suýt nữa bị người ta đánh chết, thế mà còn chưa phải chân tướng.