Chương 2: Giày thêu (2)

Thẩm Hoặc vốn chẳng thân quen gì với anh Lý, dù sao cậu cũng đã dự định không làm nữa, vừa khéo lúc này làm căng với anh Lý, thuận nước xuôi dòng.

Anh Lý liên tục cười lạnh, thậm chí không cho là thật, thẳng tay móc ra một tờ giải trừ hợp đồng.

Dù sao thì bây giờ Thẩm Hoặc đã đen hơn than Quảng Ninh, chắc chắn công ty sẽ không để một người có tiếng xấu như vậy lượn lờ trước mặt.

“Nếu không lấy được một ngàn vạn ra, chúng ta gặp nhau trên tòa!”

Sau khi họ Lý châm chọc mỉa mai Thẩm Hoặc một trận, vô thức cào cào sau lưng mình. Mấy ngày nay trong lúc ngủ, gã luôn cảm thấy có thứ gì đó đè nặng mình không thở nổi, dường như bản thân lúc nào cũng có thể sẵn sàng chết khi đang ngủ trên giường.

Đột nhiên gã nhớ tới cái gì đó, nói mấy câu hung ác với Thẩm Hoặc, sau đó đùng đùng đạp cửa rời đi. Có điều khi gã rời đi, không cẩn thận làm rớt bức tranh treo trên tường xuống.

Thẩm Hoặc vội vàng buông tờ giải trừ hợp đồng, cẩn thận dán lại bức tranh như cũ, sau đó thắp nhang khấn vái:

“Quấy nhiễu đến ngài rồi, thật sự tội lỗi.”

Mới vừa cắm hương vào lư hương xong, điện thoại trên bàn rung lên.

Thẩm Hoặc cầm lên nhìn, không nhịn được trợn trắng mắt. Là điện thoại của Bạch Bằng Huyên. Cậu quẳng máy sang một bên không thèm nghe.

Đầu dây bên kia thấy Thẩm Hoặc mãi không nhận điện thoại, vẫn kiên trì gọi không ngừng.

Mãi đến lần thứ ba chuông điện thoại reo, Thẩm Hoặc mới chịu kết nối máy.

“Thẩm Hoặc, nghe nói cậu muốn ngừng hợp đồng với công ty?”

Lông mày Thẩm Hoặc hơi nhướng lên. Bản thân cậu mới giải trừ hợp đồng với công ty còn chưa tới hai tiếng đồng hồ, sao Bạch Bằng Huyên lại biết? Trộm được thông tin nhanh thật đấy.

Cơ mà dù sao anh Lý cũng là đại diện của đội bọn họ, Bạch Bằng Huyên và anh Lý khá thân thiết, cũng có thể là do gã nói cho cậu ta biết.

Thẩm Hoặc còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Bạch Bằng Huyên lại lầu bầu nói:

“Dù sao chúng ta cũng đã hợp tác cùng nhau một thời gian dài, tôi cũng không đành lòng để cậu phải cõng khoản tiền vi phạm hợp đồng giá trên trời như thế. Ở chỗ tôi có một kịch bản show thực tế do đạo diễn Vương Bằng đưa đến, cậu có muốn hay không?”

Định chơi trò gì đây?

Bạch Bằng Huyên mà cũng có lòng tốt giới thiệu kịch bản cho mình á?

Là muốn thấy cậu xấu mặt đi?

Từ lúc xuất đạo đến bây giờ, Bạch Bằng Huyên không ít lần lấy cậu làm đá lót đường, dựa vào khuôn mặt tự cho là tuấn tú, chỉ cần chung mà hình sẽ làm ra một vài động tác mập mờ với cậu. Chỉ cần cậu lộ ra ánh mắt mất kiên nhẫn, sẽ bị người khác chộp lấy lôi lên mạng mắng ầm ầm.

Thẩm Hoặc rất muốn giải thích, nhưng tài khoản của cậu bị anh Lý kiểm soát. Gã còn mong cậu và Bạch Bằng Huyên tạo thành CP hấp dẫn fans, vậy nên cậu hoàn toàn không có cơ hội biện giải cho bản thân.

Chờ nguồn gió lốc trên mạng gom góp đủ lớn, Bạch Bằng Huyên mới giả vờ giả vịt nhảy ra giải thích, thoạt nhìn thì giống như đang giải vây, nhưng sự thật là kéo Thẩm Hoặc xuống đáy vực sâu hơn.

Đã dẫm lên cậu để leo lên, lại còn muốn vừa dẫm vừa đạp, hận không thể dẫm cậu ngập vào trong bùn, như vậy cậu ta mới thấy vui vẻ.

Thế nên, làm sao cậu ta có lòng tốt giới thiệu kịch bản cho cậu đây?

Trong lòng Thẩm Hoặc cười nhạo, dù sao thì cậu chắc chắn Bạch Bằng Huyên không có lòng tốt.

“Đây là kịch bản của đạo diễn Vương, tuy nói phong cách quay chụp những điều thần bí của ông ấy không được chú ý lắm, nhưng nó rất phù hợp với người mới, chắc là cũng thích hợp với cậu. Hơn nữa show thực tế rất khó chiếm được danh ngạch, đạo diễn Vương nể mặt tôi nên mới đồng ý cho cậu một vé.”

Không được chú ý lắm, có nghĩa là không hot, không ai thèm xem.

Thích hợp với người mới, nói trắng ra chính là mỉa mai kỹ thuật diễn của Thẩm Hoặc không ra sao, một bình hoa vô dụng.

Còn có câu nói tiếp theo, cũng khá là có hàm xúc, chỉ thiếu nói toạc ra là: Đây là tôi mặt dày đi năn nỉ danh ngạch cho cậu, ngàn vạn lần đừng phụ ý tốt của tôi đó nha.

Thật đúng là… khiến người khác buồn nôn.

Sau khi Bạch Bằng Huyên nói xong thì cúp máy luôn, chỉ sợ chần chừ thêm một giây, Thẩm Hoặc sẽ từ chối thẳng thừng.

Đợi sau khi kịch bản được gửi qua, Thẩm Hoặc mở ra xem, ánh mắt lộ ra cảm xúc quả nhiên là như thế.

Tuy mặt ngoài show thực tế đều nói rằng sẽ sử dụng tính cách thật của mọi người, không có bất cứ cái gì gọi là diễn, nhưng trên thực tế thì lại có kịch bản dàn dựng sẵn.

Ai cũng phải tuân theo kịch bản chế tạo độ kịch tính, khiến người xem sinh ra cộng hưởng, tạo độ hot.

Hơn nữa tiền thù lao đạo diễn Vương đưa ra cũng rất lớn, một mùa là một trăm vạn (~3tỷ2 VND).

Nếu sự hưởng ứng từ người xem không tệ lắm, thì có thể ra tới năm sáu mùa, như vậy không phải vừa đủ để trả tiền vi phạm hợp đồng của mình sao?

Xem ra Bạch Bằng Huyên đã đoán chắc cậu sẽ tiếp nhận kịch bản này.

Nhưng cũng có lý do khác, show kinh dị phát sóng trực tiếp này sẽ không quay ở trong nhà hay phim trường, mà đến một tòa quỷ thành cách xa cả ngàn kilomet, có tính nguy hiểm nhất định, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là sẽ bỏ mạng.

Tuyệt vời, cho dù gặp nạn lớn không chết, cậu cũng không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa, đúng là tính toán toàn vẹn ghê ấy.

Đây chính là ý định muốn dìm chết cậu đây nà.

Nhưng mà…

Thẩm Hoặc cong môi cười khẽ, chưa thử qua thì sao biết mình làm được hay không nhỉ.

Nhỡ đâu chuyện này thành công, cậu còn phải chân chân thật thật cảm ơn Bạch Bằng Huyên “trăm cay ngàn đắng” xin xỏ kịch bản cho mình đấy.