Chương 5

23

Bọn họ trêu Thẩm Tây Đình sẽ sớm được trải nghiệm cái nhìn chăm chú đến từ bố vợ.

Thẩm Tây Đình không sợ trời không sợ đất lại vì chuyện này mà căng thẳng đến nỗi mất ngủ.

Tôi chỉ đành cố gắng dỗ dành anh:

“Bố em là người rất tốt!”

Thẩm Tây Đình cứng đơ nói:

“Anh biết.”

Nhìn giống robot ghê ha… Trông đáng yêu quá.

Tôi lén lút chụp một tấm ảnh, định đổi thành hình nền cuộc trò chuyện.

Thẩm Tây Đình ấy vậy mà không hề phát hiện.

Về đến nhà, tôi dắt tay Thẩm Tây Đình vui vẻ đi vào.

Bố ra đón tôi, ánh mắt dừng lại vài giây ở vị trí tay tôi.

Tôi lập tức cảm nhận được cơ bắp trên người Thẩm Tây Đình càng căng cứng hơn.

Tôi thả tay anh ra, nhào vào ôm cánh tay bố tôi, bố tôi không nhìn nữa.

Hai người đàn ông đều thở phào một hơi.

Ánh mắt tôi nhìn tới nhìn lui giữa hai người họ, trong phút chốc cảm thấy hai người họ cũng có chút ăn ý.

Bố tôi cười nói:

“Đến là tốt rồi, vào trong ngồi đi.”

Bước chân Thẩm Tây Đình cứng nhắc theo sau chúng tôi.

Chúng tôi ngồi ở phòng khách.

Mẹ tôi nhìn Thẩm Tây Đình với ánh mắt đầy thân thiện:

“Trông bạn trai của Tiểu Huỳnh được đấy, là một đứa trẻ tốt.”

Bà còn lén lút nói nhỏ vào tai tôi:

“Trông đẹp trai đấy, mẹ rất hài lòng.”

Tôi không nhịn được mà cười toe toét, sự kiêu ngạo lộ rõ trên mặt.

Bố tôi ho nhẹ một tiếng, ngầm ra hiệu với mẹ tôi, tiếc là mẹ căn bản không để ý, ngược lại còn nhiệt tình hỏi Thẩm Tây Đình rất nhiều câu.

Thẩm Tây Đình thì bình tĩnh không căng thẳng, từ đầu đến cuối đều nghiêm túc trả lời từng câu.

“Cháu là người địa phương, cấp ba học ở trường Bắc Nam.”

Tôi giật mình:

“Ơ, thế chúng ta học chung trường đấy, sao hồi trước em chưa từng nghe nói đến anh nhỉ.”

Vẻ mặt Thẩm Tây Đình trở nên phức tạp, nhìn tôi một chút rồi lắc đầu, sau đó mỉm cười nói với tôi:

“Lúc học cấp ba anh rất gầy, thành tích bình thường, ở trong trường học cũng rất bình thường, chúng ta còn không học chung lớp, em không biết anh là chuyện đương nhiên.”

Nghe vậy, bố tôi ngồi một bên trầm ngâm.

“Chú thấy cháu quen lắm, hình như từng gặp ở đâu đó rồi.”

Tôi cạn lời.

Bố à, bố biết là loại câu hỏi này thường chỉ xuất hiện trong mấy cách làm quen thô tục thôi không!

24

Bố tôi chỉ thuận miệng nói.

Nói đến đây, bố tôi lại không nhịn được nói tiếp:

“Tiểu Huỳnh nhà chú người gặp người thích, hồi cấp ba còn có một chàng trai ngốc ngày nào cũng đi sau lưng nó.”

“Có một hôm bị chú bắt ngay tại trận, chú còn khuyên nhủ cậu nhóc đó học hành chăm chỉ, sau này quang minh chính đại theo đuổi Tiểu Huỳnh nhà chú.”

“Cậu nhóc đó trông có vẻ ngây thơ, theo dõi Tiểu Huỳnh cũng không có ý đồ xấu gì. Cậu chàng còn biết ơn rồi cảm ơn chú rối rít, chẳng qua là trông nó ngây thơ nên chú mới chỉ đường ngay lối thẳng cho thôi.”

“Cũng không biết giờ cậu nhóc đó thế nào rồi nữa.”

Thẩm Tây Đình đang uống nước bỗng dưng ho sặc sụa.

Tôi không tin: “Sao con không biết gì hết vậy?”

“Lúc đó việc học hành với con là quan trọng nhất, làm sao bố có thể nói với con loại chuyện đó được? Ai ngờ đâu con vẫn bị thằng ất ơ Cố Thụy kia dụ dỗ yêu sớm!”

Tôi chưa kịp không vui, mẹ tôi đã vỗ lên lưng bố tôi một phát:

“Hết chuyện để nói à, Tiểu Đình còn đang ngồi ở đây đó!”

Mới gặp nhau được nửa tiếng ngắn ngủi, mẹ tôi đã gọi Thẩm Tây Đình là Tiểu Đình rồi.

Mặt bố tôi ở bên cạnh đã nhăn tới mức biến thành quả chanh.

Thẩm Tây Đình lấy hết can đảm nói:

“Chú, dì, con thật lòng thích Tiểu Huỳnh! Sau này con sẽ một lòng một dạ chăm sóc tốt cho em ấy, hai bác cứ yên tâm.”

Anh còn đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống vái bố mẹ tôi một cái.

Bố mẹ tôi sững sờ.

Sau đó mẹ tôi lập tức bật cười:

“Hahahahaha thằng bé này đáng yêu quá, y như là đang cầu hôn vậy!”

Bố tôi nghe vậy liền xanh mặt, lại không tiện trách mẹ tôi, chỉ có thể trừng mắt với Thẩm Tây Đình vẫn còn đang cúi đầu, quỳ gối.

Chỉ có tôi nhìn thấy khuôn mặt gần như chạm vào sàn nhà của Thẩm Tây Đình đang đỏ bừng!

Hiển nhiên là anh cũng biết dáng vẻ của mình bây giờ rất ngốc.

Tôi với tay lấy một hạt nho khô trên bàn trà:

Ngọt quá đi!

“Thẩm Tây Đình, mau đến đây ăn đi!”

25

Tối đến, tôi lại nằm mơ.

Trong mơ vẫn là dáng vẻ tôi thời cấp ba.

Kỳ lạ là, tôi nhìn thấy mình đang đọc sách trong hiệu sách.

Lúc này tôi mới phát hiện, góc nhìn của tôi là ở một bên giá sách khác.

Tôi đột nhiên nhớ lại, giấc mơ này, hồi cấp ba tôi từng mơ thấy mấy lần.

Thấy “Sở Huỳnh” đi tới, tôi hoảng hốt tìm chỗ trốn.

Đợi sau khi “tôi” đi qua thì mới thò đầu ra, nhìn bóng lưng “tôi” dần đi xa.

Khung cảnh trước mắt bỗng thay đổi, là lúc tôi bị vây quanh bởi mấy học sinh nam sau giờ học.

Tôi không hề quen biết mấy học sinh nam kia.

Bọn họ nhìn tôi, cười đầy ác ý:

“Tiểu Đình đúng không, bọn anh đang thiếu chút tiền tiêu vặt nên tìm em mượn chút ấy mà.”

Tôi nghe thấy giọng của mình vang lên, là nam:

“Tôi không có, cho dù có cũng không cho mấy người.”

Những tên học sinh nam đó lập tức trở mặt, hung dữ nói:

“Không có? Vậy thì lột quần áo của mày cho tao xem!”

Lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình cách đó không xa truyền đến:

“Mấy người đừng chạy, tôi báo cảnh sát rồi đó! Chú cảnh sát sẽ đến nhanh thôi!”

“Đồn cảnh sát gần nhất cách nơi này chỉ có ba phút!”

Mấy tên học sinh kia hoảng loạn nhưng vẫn cố chửi một câu:

“Con khốn báo cảnh sát kia, mày đợi đó, tao nhớ mặt mày rồi!”

Tôi nhìn “tôi” đang chạy về phía tôi:

“Bạn học này, cậu không sao chứ?”

Tôi nhìn thấy “tôi” cười tươi như hoa.

Tới đây tôi mới hoàn toàn hiểu ra, đây không phải giấc mơ của tôi.

26

Chủ nhân của giấc mơ này, đi qua con đường tôi thường đi, đến nơi tôi từng đến.

Anh mua hoa tôi thích ở ven đường.

Anh cẩn thận chọn đồ ăn vặt yêu thích của tôi trong siêu thị.

Trong những năm tháng thanh xuân dài đằng đẵng, mỗi ngày tan học, anh đều đi theo phía sau tôi, nhìn tôi vào nhà, chắc là vì câu nói “con khốn kia, mày đợi đó” của mấy tên côn đồ kia, lo bọn họ sẽ tìm tôi báo thù, cũng có thể là vì anh thích tôi.

Chạng vạng ngày thứ sáu nào đó, anh chờ ở cổng trường rất lâu mà vẫn không thấy tôi đi ra, sau đó thử đi tìm tôi.

Nhưng mà lúc đi ngang qua nhà vệ sinh nữ lại nghe thấy giọng nói vừa ngạc nhiên vừa bối rối:

“Có bạn học ở bên ngoài đúng không? Có thể giúp tôi một việc không, cái đó của tôi đến rồi…”

Anh nhanh chóng chạy ra cổng trường mua băng vệ sinh, mạnh dạn đi vào nhà vệ sinh nữ, nhét băng vệ sinh vào dưới khe cửa nhanh như chớp, không dám nói một câu đã chạy mất.

Thì ra, chuyện này cũng là anh…

Lúc đó, tôi chỉ nhìn ra là tay của học sinh nam, nên đã rất biết ơn nam sinh từ đầu đến cuối luôn lặng im đó.

Khi đó tôi nghĩ, người này đúng là dịu dàng và ân cần, chắc chắn anh sẽ là học sinh nam tốt nhất trên thế giới.

27

Học sinh nam tốt nhất này, mỗi ngày đều cố ép bản thân uống tận mấy hộp sữa bò vì muốn trở nên cao lớn.

Cho dù có lúc cảm thấy uống đến nỗi buồn nôn cũng chưa từng dừng lại.

Anh còn đăng ký học lớp quyền anh vì muốn bản thân trở nên khỏe hơn, cho dù ngày nào cũng bị bầm dập mặt mũi, nhưng anh chưa từng bỏ cuộc.

Mãi đến một ngày nọ, một mình anh đơn thương độc mã đi khiêu chiến với mấy tên học sinh nam kia, đồng thời cảnh cáo bọn họ không được làm hại tôi.

Tên học sinh nam cầm đầu bị đánh đến mức phải xin tha, nghe vậy còn oán ức kêu than:

“Đã là chuyện của một năm trước rồi, lúc ấy chúng tôi chỉ nghe ra là giọng nữ, có thấy rõ mặt mũi đâu!”

Anh viết xuống nhật ký:

“Tôi phải đi bảo vệ người tôi thích, tôi không muốn cô ấy chịu bất kỳ tốn thương nào.”

Tôi nhìn thấy anh đóng cuốn nhật ký lại, tên được ghi trên bìa là:

Thẩm Tây Đình.

28

Tỉnh dậy sau giấc mơ dài, tôi nước mắt giàn giụa gửi tin nhắn cho Thẩm Tây Đình:

“Thẩm Tây Đình, từ cấp ba anh đã giấu nhiều chuyện trong giấc mơ như vậy.”

“Tại sao không nói với em sớm một chút?”

Ba phút trôi qua, Thẩm Tây Đình vẫn chưa trả lời tôi.

Năm phút sau, vẫn chưa trả lời…

Mười phút sau, yên tĩnh như cũ…

Sau mười lăm phút…

Tôi đang nghĩ, chẳng nhẽ tên ngốc này vẫn còn đang ngủ?

Đột nhiên tôi nghe thấy Thẩm Tây Đình đang gọi tên tôi ở dưới tầng ký túc xá:

“Sở Huỳnh!”

Tôi chạy vọt ra ban công nhìn xuống.

Thẩm Tây Đình đứng dưới tầng, vẫy vẫy bó hoa dành dành trong tay.

Nhìn thấy tôi, anh hô to:

“Sở Huỳnh, anh thích em rất rất lâu rồi! Em có đồng ý mãi mãi ở bên cạnh anh không?”

Lời tỏ tình này là của Thẩm Tây Đình hồi cấp ba.

Trong mơ, học sinh nam đó từ đầu đến cuối không nói ra được.

Tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa muốn khóc, chỉ muốn mắng anh:

“Có phải anh bị ngốc không, em đã là bạn gái của anh từ lâu rồi!”

Hai chúng tôi nhìn nhau đắm đuối, một bên cười ngây ngô, một bên òa khóc.

Sau đó tôi lập tức nghe thấy Trương Duyệt Duyệt mắng bóng gió ở sau lưng:

“Hai cậu bị bệnh đấy à! Mới sáng sớm đã diễn vở kịch sinh ly tử biệt gì đấy? Khoe ân ái cũng không cần khoe như thế chứ!”

Tôi như bừng tỉnh, vội vàng chạy như bay xuống tầng, kéo trùm trường bỏ chạy.

Anh vừa đi theo tôi vừa hỏi: “Sao thế?”

Tôi bất lực nhìn trời: “Bình tĩnh lại thì thấy mất mặt quá đi mất.”

Còn làm gì ngoài nhân lúc các bạn học nữ trong tòa ký túc xá còn chưa ra xem là hai tên ngốc nào, phải mau mau chạy trốn thôi.

Hai chúng tôi cùng nhau chạy trốn!