Chương 18: Không thể nhìn lung tung

Đêm khuya.

Ngu Nghiên nhiễm một lớp sương mù nồng đậm quay trở về Bách Minh quán, Mạnh Cửu Tri ở ngoài thư phòng đợi một lúc lâu.

Trên người nam nhân còn mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt, Mạnh Cửu Tri lắc đầu, rất nhanh khóe miệng lộ ra tia cười khổ.

“Ngài…”

Mạnh Cửu Tri vừa mở lời thì thấy nam nhân đi tới sau tấm bình phong, ung dung cởi lớp áo khoác ngoài ra.

Thân ảnh lờ mờ dừng trên tấm bình phong, Mạnh Cửu Tri thu lại hơi thở rồi ngậm miệng.

Đêm đã khuya, Ngu Nghiên cũng không thay một bộ y phục mới, chỉ mặc sam (*) đi ra ngoài, khi hắn đi ngang qua Mạnh Cửu Tri thì tiện tay ném một cái. Mạnh Cửu Tri thuần thục nhận lấy, ánh mắt rơi vào một vết máu đỏ nhạt dính trên áo khoác, không tiếng động than thở.

* lớp áo khoác ngoài có vạt chéo

Dính máu của người khác, bộ y phục này cũng muốn hủy đi.

Đừng nói là dính máu, chỉ cần bị người khác đυ.ng vào y phục một cái thì Ngu Nghiên cũng sẽ không mang nữa.

Rất khó tưởng tượng một chiến thần gϊếŧ người không ghê tay ở trên chiến tường lại mắc bệnh sạch sẽ khó chữa.

Khôi giáp chiến bào hắn có thể nhẫn nại được, nhưng phàm là đồ cá nhân thì không thể để những người khác đυ.ng chạm. Ngay cả nha hoàn giặt y phục cho hắn, lúc giặt y phục cũng cần phải dùng vải bọc làm thành cái bao tay bọc lại.

Mạnh Cửu Tri len lén liếc mắt nhìn người nam nhân cao lớn một cái.

Hắn giống như không có xương vậy, lười biếng nằm nghiêng trên giường, đôi mắt phương khép hờ, dáng vẻ rất buồn ngủ.

“Còn có việc sao?” Người nằm trên giường lười biếng mở miệng.

“Vừa rồi ngài đến phủ Lạc quận vương sao?” Mạnh Cửu Tri khó xử thăm dò nói.

Ngu Nghiên giơ tay lên đè ánh mắt chua xót một cái, trong đầu hiện ra cảnh tượng nửa canh giờ trước.

Nam nhân béo mập bị dọa đến mất khống chế không còn hình tượng mà quỳ rạp trên đất, hắn đã không còn dáng vẻ hoàng hành bá đạo phách lối vào ban ngày.

Hắn che lại đôi mắt chảy máu ào ào, hai tay đều đỏ bừng, cả căn nhà tràn đầy mùi máu tươi, mặc dù hắn có thống khổ kêu gào như thế nào thì cũng không có người nào xông vào che chở cho hắn.

Chẳng qua chỉ là khoét một đôi mắt mà thôi.

“Chậc.”

Ngu Nghiên mất hứng nhếch mép một cái.

Chẳng qua hắn ta sẽ không bao giờ nhìn lung tung được nữa, chắc hẳn Lạc quận vương cũng có thể ghi nhớ lời của hắn ở trong lòng, sau này sẽ cút ra xa một chút.

Vị Quận vương cùng với Minh gia Tín Quốc Công cũng không khác nhau lắm, tổ tiên đều theo Hoàng thượng giành giang sơn, sau đó lại trốn trong đại trạch dối lừa, thừa kế tước vị, trải qua ba đời kế thừa, vì thế đã từ lâu không còn giữ đúng danh hiệu nữa.

Xem dáng vẻ diễn xuất ở bề ngoài càng có thể nhìn thấy đối phương là một người chơi bời lêu lỏng không hề có chút thành tựu nào. Một người y phục lụa là như thế giỏi nhất là ngang ngược không nói đạo lý.

Đáng tiếc lại chọc đến người không nói đạo lý hơn mình, lại trúng cái người không nói chuyện phải trái, mà tâm tình lại càng không được tốt.

Sáng sớm ngày thứ hai, đám người hầu cả đêm không xuất hiện mở cửa phòng Lạc quận vương ra, mùi máu trộn lẫn với mùi nướ© ŧıểυ ở trong nhà tạo ra một mùi khó ngửi khiến cho người khác phải nôn mửa.

Người hầu hoảng hốt lo sợ, bọn họ còn phát hiện Lạc quận vương bị trói thành một khối đang nằm dưới đất cạnh giường.

Y phục nam nhân nhăn nhúm, máu cũng đã khô, cùng đông lại một chỗ.

Đôi mắt hắn chỉ còn lại hai cái lỗ máu, đầu lưỡi cũng không cánh mà bay.



Lạc quận vương cũng không xảy ra chuyện gì lớn, tin tức cũng không truyền đến tai Minh Nhiêu, nàng ở dưới sự giám thị của Trần thị, không nhanh không chậm sửa soạn lại đồ vật cũ của Tần thị.

Thư gửi về Lương Châu cũng cần phải chờ một khoảng thời gian cho nên Minh Nhiêu cũng không vội vàng thu dọn đồ đạc.

Mấy ngày trước Minh Vân lại nảy ra một chủ ý, nàng ta muốn nhân dịp thánh chỉ còn chưa hạ xuống thì đi ra ngoài bôi xấu danh tiếng của mình, Hoàng gia muốn từ hôn cũng cố kỵ mặt mũi, đến lúc đó chắc chắn sẽ không chú ý đến nàng ta.

Trần thị tức giận đến mức đau đầu, phái người nhốt Minh Vân ở trong phòng, ở đâu cũng không cho phép nàng ta đi.

Minh Vân và Trần thị đều bận rộn chuyện của mình nên đương nhiên không có ai tới tìm Minh Nhiêu gây chuyện.

Dùng bữa sau giờ ngọ, Minh Nhiêu bung một cây dù đi ra cửa.

Tháng sáu nắng nóng, mặt trời sau giờ ngọ lại càng chói chang nhức mắt, có lẽ hai tỳ nữ kia không biết An Bắc Hầu nên chỉ đem chuyện liên quan đến Minh Nhiêu và Lạc quận vương cho Trần thị nghe, quả nhiên Trần thị không để trong lòng một chút nào.

Thật ra thì ngược lại Minh Nhiêu chỉ mong bọn họ có thể đem chuyện của mình và Ngu Nghiên nói cho Trần thị nghe, như thế thì cũng ít mấy chuyện lòng vòng hơn, chuyện thay người khác gả đi cũng sẽ sớm hơn.

Nhớ đến bữa ăn trong phủ An Bắc Hầu, Minh Nhiêu càng thêm chờ mong có thể rời khỏi cuộc sống tại Minh gia.

Những thứ đồ ăn khó nuốt kia nàng thật sự đã chịu đủ rồi.