Chương 5

Nhưng nhớ tới còn có chính sự phải làm, Văn Lăng cũng không suy đoán tâm tư của Giang Sở Dung nữa.

Lúc này, hắn chỉ nhìn thật sâu vào mắt Giang Sở Dung một cái, sau đó xoay người đi tới mũi thuyền, giơ tay ném ra một tấm lệnh bài màu đen viền vàng về phía thành trì.

Lệnh bài gặp gió liền biến to, trong nháy mắt đã lớn hơn gấp nhiều lần, bắn ma khí dày đặc ra tứ phía.

Ma tộc trong thành trì cảm ứng được lệnh bài này liền nhao nhao báo cáo.

Không lâu sau, một chiếc thuyền ba tầng vàng son lộng lẫy từ ven bờ thành trì bơi ra, trên mũi thuyền đứng một ma tu xinh đẹp diêm dúa, hoa hòe vây quanh.

Ma tu nhìn thấy thuyền bạch ngọc của Văn Lăng hai mắt liền sáng trưng, lớn tiếng gọi: "Thúc ơi, bên này!"

Giang Sở Dung nghe thấy xưng hô này của ma tu liền giật mình một cái, có chút hoài nghi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng đâu có ai nữa.

Mà ma tu kia dường như rất gấp gáp, chạy nhanh hai bước liền phi thân lên, nháy mắt đã biến thành một luồng ma khí đáp xuống thuyền bạch ngọc của Văn Lăng.

Động tác của gã có hơi mạnh, khiến cho thuyền bạch ngọc lắc lư cả lên.

Sau khi ma tu đáp xuống liền lập tức quỳ một gối xuống, mặt mày hớn hở hành lễ với Văn Lăng: "Thúc thúc! Sao thúc tới mà cũng không nói trước? Sớm biết vậy Lâu Nguyệt đã phái người đến đón thúc rồi."

Giang Sở Dung: ?

Giang Sở Dung liếc nhìn thanh niên ma tu, rồi lại nhìn Văn Lăng, trong lòng càng thêm khó hiểu.

Trong nguyên tác, Văn Lăng mới mười bảy tuổi, người thanh niên này lại gọi Văn Lăng là thúc thúc, vậy gã bao nhiêu tuổi chứ?

Trái lại là Văn Lăng tiếp thu xưng hô thúc thúc này rất nhanh, hắn khẽ gật đầu nói: "Không cần đa lễ, huynh trưởng đâu?"

Ma tu Tần Lâu Nguyệt đứng dậy, trên gương mặt tuấn mỹ phóng khoáng bày ra nụ cười có phần nịnh nọt: "Phụ thân còn đang bế quan, mấy ngày nữa sẽ dẫn cháu đi dự đại hội thu đồ đệ của Tôn Chủ, không ngờ thúc thúc lại tới vào lúc này, đúng là niềm vui bất ngờ mà."

Giang Sở Dung ở một bên nghe thấy mấy chữ "đại hội thu đồ đệ" liền nhớ đến nội dung trong nguyên tác, không khỏi âm thầm vểnh tai lên.

Văn Lăng "ồ" một tiếng: "Đại hội thu đồ đệ? Thương thế của Tôn Chủ đã khỏi hẳn rồi sao?"

Tần Lâu Nguyệt nghe Văn Lăng hỏi liền liếc nhìn Giang Sở Dung đứng ở bên cạnh Văn Lăng, thăm dò hỏi: "Thúc thúc, vị này là—"

Văn Lăng bình tĩnh nói: "Người hầu của ta."

Tần Lâu Nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt, cau mày quở mắng Giang Sở Dung: "Chỉ là một người hầu sao lại không biết phép tắc như vậy? Chủ tử đang nghị sự mà cũng dám nghe lén? Còn không mau cút đi!"

Giang Sở Dung mặt không đổi sắc, xoay người bỏ đi.

Văn Lăng: "Cậu ta đã ký Tử Khế với ta, không cần kiêng kị."

Tần Lâu Nguyệt hơi sửng sốt, vội vàng nói: "Đứng lại, quay về!"

Giang Sở Dung không nói một lời quay lại.

Tần Lâu Nguyệt quan sát biểu tình của Văn Lăng một lúc, không để ý đến Giang Sở Dung nữa, liền cung kính cười nói: "Thúc thúc, thúc đường sá xa xôi đến đây, hãy để cháu hiếu kính với thúc, cháu đã đặc biệt chuẩn bị cho thúc đủ loại đầy tớ và rượu ngon, hay là chúng ta lên thuyền của cháu rồi nói tiếp nhé?"

Văn Lăng không từ chối.

Tần Lâu Nguyệt nhanh chóng gọi thuyền lớn đến.

Ở mũi thuyền, túm tụm một đám ma nữ ma nam, kẻ thì xinh đẹp quyến rũ, kẻ thì cơ bắp cường tráng.

Tần Lâu Nguyệt đích thân lót ván lên thuyền rồi mời Văn Lăng đi lên, Văn Lăng cũng tự nhiên đón nhận.

Giang Sở Dung cũng đi theo.

Khi Giang Sở Dung bước lên tấm ván do Tần Lâu Nguyệt đặt, Tần Lâu Nguyệt lạnh lùng liếc cậu một cái.

Nhìn thấy ánh mắt của Tần Lâu Nguyệt, Giang Sở Dung không hiểu sao cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, nhưng tức thì cậu vẫn thản nhiên bước lên tấm ván.

Ngay khi Văn Lăng lên thuyền, vô số cánh tay bắt đầu thăm hỏi cơ ngực săn chắc của hắn, quần ma loạn vũ, sôi nổi hò hét "Thiên Ma đại nhân thật uy vũ", " Thiên Ma đại nhân tối nay có cần người làm ấm giường không", "Thϊếp sùng bái Thiên Ma đại nhân lắm đó".

Giọng nói của mấy cô ma nữ đó mềm mại ngọt ngào thì cũng thôi đi, cố tình lại xen vào mấy giọng vịt đực khản đặc, khiến Giang Sở Dung không thể nghe nổi.

Tần Lâu Nguyệt ở bên cạnh cũng cười nói: "Thúc thúc vừa ý người nào? Đừng khách khí với cháu, nếu thúc thích thì cứ mang theo hầu hạ ạ."

Văn Lăng đứng yên bất động, chỉ quay đầu lẳng lặng liếc nhìn Giang Sở Dung.

Bốn mắt nhìn nhau, Giang Sở Dung hiểu ý, cứ thế mà vượt qua đám người bước tới trước mắt bao người.

Ma nữ ma nam nhìn làn da ngọc ngà mơn mởn và dáng người thon thả của Giang Sở Dung càng thêm trắng sáng dưới sự hỗ trợ của dây chuyền vàng và bảo ngọc, sắc mặt bọn họ có chút vi diệu, Tần Lâu Nguyệt cũng càng thêm kinh ngạc.

Khi Giang Sở Dung đi đến trước mặt Văn Lăng, Văn Lăng vươn tay ôm lấy eo cậu, đem người ôm vào trong ngực lười biếng nói: "Không cần, tên này ta còn chưa chơi chán, chưa muốn đổi khẩu vị mới."

Tần Lâu Nguyệt bừng tỉnh, vội vàng cười nói: "Tất nhiên là theo ý thúc rồi."

Gã lập tức đuổi hết những ma nữ ma nam đó đi, mặc dù đám ma nữ ma nam không cam tâm bị Giang Sở Dung đánh bại nhưng cũng chỉ có thể hậm hực lui xuống.

Lúc này, Tần Lâu Nguyệt quan sát một lượt thân hình gầy gò trắng bóc của Giang Sở Dung, đột nhiên nói: "Thì ra thúc thúc thích khẩu vị này, Ma tộc của chúng ta lấy hoang dã tự nhiên làm cái đẹp, loại vừa trắng vừa gầy như này thực sự rất hiếm thấy."

Nhưng dừng một chút, Tần Lâu Nguyệt lại nịnh hót: "Có điều phẩm vị của thúc thúc vẫn luôn rất tuyệt vời, không biết thúc thúc chơi chán rồi có thể cho cháu nếm thử không? Cháu còn chưa từng nếm thử mặt hàng như này đó. "