Chương 1

Một ngày tháng tư, mưa rơi rả rích.

Thời tiết thất thường, thi thoảng lại có cơn mưa chợt đến chợt đi, rất ít người ra đường mang theo ô, phần lớn đều bị cơn mưa bất ngờ làm cho trở tay không kịp, nhưng cũng may chỉ là cơn mưa nhỏ, không xối xả, dồn dập như mùa mưa tháng bảy, tháng tám.

Một chiếc Hongqi H9 nhanh chóng mà lặng lẽ tiến vào hầm gara ô tô của Tập đoàn khoa học công nghệ Thái Xương.

Giang Vân Thư vừa bước ra khỏi thang máy, đi thẳng lên văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của toà nhà, sau đó cậu nhìn thấy nhóm người trong văn phòng, nếu không phải đang ngồi gõ máy tính trong sự nơm nớp lo sợ, thì là đang vươn cổ lắng tai nghe lén những âm thanh phát ra từ bên trong phòng chủ tịch, thứ âm thanh như cuồng phong gầm thét đầy phẫn nộ. Mọi người thấy cậu trở về, có mấy tiếng chào thưa thớt khẽ vang lên: “Trợ lý Giang.”

Giang Vân Thư mỉm cười, lịch sự gật đầu chào hỏi, cậu đến gần phòng làm việc của chủ tịch, đúng lúc nghe được bên trong nói.

“Kết quả tương tác và duy trì của khách hàng thân thiết ở đâu?”

"Cộng đồng khách hàng không hoạt động, không tương tác, không liên hệ. Sản phẩm mới sắp ra mắt, bộ phận điều hành của anh còn muốn tôi nhắc nhở những vấn đề cơ bản như vậy?!"

Một giọng nói quá quen thuộc, cảnh tượng này không phải ngày nào cũng xảy ra nhưng sẽ luôn xảy ra vài lần vào cuối tháng và đầu tháng.

Cậu bình tĩnh cầm tập giấy tờ được đựng trong kẹp tài liệu màu xanh giữ bên khuỷu tay, sắc mặt không thay đổi mà lướt qua văn phòng chủ tịch đi tới phòng trà.

Một lúc sau, hương thơm nồng đậm của cà phê lan tỏa khắp phòng trà. Nhưng thật đáng tiếc vì nó không phải dành cho chính mình.

Khi bưng cà phê trở về, đúng lúc gặp được trưởng phòng quan hệ khách hàng từ bên trong đi ra.

Cả người trông có vẻ chán nản, trên cái đầu đã hói một nửa còn sót lại vài sợi tóc dựng đứng lên rung rinh như muốn cầu cứu.

Vị trưởng phòng nở một nụ cười ngượng ngạo khi nhìn thấy Giang Vân Thư, khẽ gật đầu rồi đi về phía thang máy.

Giang Vân Thư đẩy cửa phòng đi vào.

“Lãnh tổng, cà phê không đường.”

Lãnh Trạc, cấp trên trực tiếp của cậu và là chủ tịch tập đoàn Thái Xương.

Do có cuộc gọi khẩn cấp về dự án từ trụ sở nước ngoài của công ty, nên trợ lý tổng đã bị điều động đi để giải quyết tình hình. Mà bên này Giang Vân Thư, người vừa mới tốt nghiệp ba năm trước, bằng một cách nào đó đã giành được sự tín nhiệm cùng sự ưu ái của ông chủ, được thăng chức lên làm trợ lý riêng của chủ tịch.

Tất nhiên cậu không phải là trợ lý tổng, bởi vì vị trí trợ lý tổng tương đương với giám đốc điều hành cấp cao trong công ty, vậy nên trình độ chuyên môn cùng nghiệp vụ của cậu chưa đạt đến vị trí đó, với vị trí trợ lý riêng này thì cậu đảm nhiệm công việc hành chính và công tác hàng ngày cho chủ tịch.

Mọi người trong công ty thường gọi cậu là “Trợ lý Giang”, đây chỉ là một cái danh xưng nghe có vẻ hào nhoáng do đồng nghiệp ưu ái đặt cho cậu. Nói trắng ra thì cậu chẳng khác nào người hầu gọi phải đến, nói phải làm, luôn túc trực 24/24 và sẵn sàng nghe sai bảo bất cứ lúc nào.

Nhớ lại trước đây cậu từng học quản trị kinh doanh, đến khi xin việc vào tập đoàn này lại được xếp vào vị trí nhân viên tài chính, rồi bằng một cách nào đó cậu đã trở thành thư ký thuộc phòng thư ký của chủ tịch và hiện tại chính là trợ lý riêng cho chủ tịch.

Cậu đắn đo suy nghĩ và cảm thấy mình nhất định phải làm tốt công việc này.

Ở trong công ty này, Giang Vân Thư đã xây dựng hình tượng cho bản thân là một người trung thực, nghiêm túc, lời lẽ đúng lúc, ngôn từ cẩn trọng và là con người của công việc.

Dù sao hình tượng bên ngoài cũng đều là do bản thân tự gây dựng.

Giang Vân Thư liếc nhìn người đối diện, cho dù người đàn ông này vừa mới nổi giận, trên khuôn mặt lạnh lùng cùng ấn đường co lại, khiến cho người ta liên tưởng đến thung lũng Great Rift ở Đông Phi. Thế nhưng tư thế ngồi vẫn hiên ngang dựng thẳng, đôi mắt sắc bén ẩn dưới cặp kính mắt không gọng.

Toàn bộ công ty trên dưới đều biết vị chủ tịch này là một người nghiện công việc. Là một người ít khi nói cười, công tư phân minh, chỉ quan tâm đến kết quả, không bao giờ để cảm xúc xem vào công việc và cũng không coi trọng quá trình, vì vậy nên nhân viên trong công ty thường gọi anh là “Diêm Vương mặt lạnh”.

Tất nhiên là Giang Vân Thư sẽ không tham gia vào những cuộc đàm tiếu không hay, những lời phàn nàn về ông chủ cùng nhóm nhân viên này, cậu đủ thông minh để biết rằng không nên nói xấu ông chủ của mình trên mạng xã hội, đồng nghiệp cũng có người này người kia, nói không chừng một ngày nào đó những lời lẽ không hay này sẽ bị truyền ra ngoài.

Sau khi đưa cho Lãnh tổng một tách cà phê, Giang Vân Thư nhìn anh nhấp một ngụm, ấn đường nhíu chặt dần giãn ra, lúc này cậu mới mở tập tài liệu ra và bắt đầu báo cáo.

“Tần tổng của Thuận Long muốn cùng ngài thương lượng thêm một chút về hợp đồng, bên đó mời ngài đến gặp mặt vào bảy giờ tối mai tại Vạn Hồng Hiên để bàn bạc chi tiết.”

“Tôi đã đến xem khu triển lãm vào buổi sáng, mọi thứ diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch, các sản phẩm mới được trưng bày tại các gian hàng đều được mọi người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ, tôi đã liên hệ với nhà sản xuất, bên đó đã đồng ý đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian phân phối để nhanh chóng đưa sản phẩm mới ra thị trường.”

“Sáu giờ ba mươi tối nay sẽ có tiệc doanh nghiệp, trên được về công ty tôi đã chuẩn bị âu phục phù hợp, có thể ngài sẽ phải uống rượu, nên tôi sẽ đặt bữa ăn nhẹ lúc năm giờ, để tránh cuối buổi tiệc ngài sẽ cảm thấy khó chịu.”

“...”

Mặc dù Giang Vân Thư không học bên ngành phát thanh truyền hình, thế nhưng giọng nói trong trẻo mà nhẹ nhàng, tròn vành rõ chữ, từng câu từng chữ phát âm rất rõ ràng, mạch lạc, âm thanh có độ ổn định, vững vàng, khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái.

Đến cuối bản báo cáo, tách cà phê cũng thấy đáy, biểu cảm cau có trên khuôn mặt anh đã hoàn toàn biến mất.

Ngay khi Giang Vân Thư vừa dứt lời, vị chủ tịch cũng ngừng viết và ngẩng đầu nhìn lên.

Một đôi mắt như vực thẳm, lại như dã thú trên hoang mạc châu Phi rộng lớn, vừa hung hãn vừa vô tình mang theo tính xâm lược.

“Được, cậu đi thu xếp đi, mang văn kiện này đưa ra bên ngoài.”

“Vâng.”

Thẳng thắn và dứt khoát, đây chính là phong cách làm việc của Lãnh Trạc.

Giang Vân Thư đi theo Lãnh Trạc nửa năm trời, có thể nói phong cách xử lý công việc của cậu ngày càng giống với anh.

Biểu cảm điềm tĩnh trên khuôn mặt cùng với nụ cười thương mại tiêu chuẩn đúng góc độ.

Sau khi đặt bản báo cáo trên bàn, cậu cầm theo tập văn kiện cùng với tách cà phê trống không trên bàn đi ra ngoài.

Trong công ty, cậu là một người trầm ổn, cẩn thận lại tỉ mỉ, tuy rằng vị trí trợ lý này không phải xuất phát điểm của cậu, thế nhưng cậu chưa bao giờ mắc sai sót trong công việc.

Hồi mới vào công ty, cậu còn khá cứng nhắc trong cách làm việc, không mềm mỏng, lại chẳng biết co biết duỗi khi cần, vậy mà từ khi chuyển sang vị trí trợ lý này, cậu lại hoà đồng với mọi người hơn.

Điều này là tốt, nhưng cũng không hẳn là cậu quá thân thiết với đồng nghiệp. Chỉ là cậu hầu như chẳng bao giờ mắc sai lầm, luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đối với các đồng nghiệp vừa hơi xa cách cũng vừa đủ dễ gần.

Cũng không hẳn là quá mức nghiêm túc, nói dễ nghe một chút thì là biết cân bằng và bình ổn, cảm giác như tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mà nói nghiêm khắc một chút thì cũng chỉ là ở mức bình thường, không quá xuất sắc mà chẳng giỏi xã giao.

Trước khi trở thành trợ lý như hiện tại, Giang Vân Thư đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ mãi là một nhân viên công sở bình thường, vừa làm mấy công việc giấy tờ đơn giản, vừa lười biếng đợi đến giờ tan ca.

Thế nhưng từ khi được thăng chức lên làm trợ lý riêng cho chủ tịch, còn có thể làm việc chung một tầng văn phòng với cấp trên như thế này đã kết thúc những ngày tháng nhàn hạ lười biếng của cậu, thay vào đó là lượng công việc ngập đầu, những rắc rối từ trên trời rơi xuống, chưa kể việc làm một trợ lý riêng còn phải tiếp xúc với nhiều người nên càng phức tạp hơn, vì vậy mà cậu không thể không vực dậy tinh thần, cố gắng chiến đấu.

Không những vậy thi thoảng cậu còn phải nghe báo cáo từ các phòng ban khác, chỉ cần ông chủ nhướng mày thôi cũng đủ làm cho mọi người sợ hãi mà xem xét kỹ càng lại một lần nữa.

Kể ra thì cũng thật trùng hợp khi bàn làm việc của cậu lại được đặt đối diện với sếp.

Dù vậy cảnh tượng nổi giận như vừa rồi cũng không phải là hiếm, mặc dù mới vào công ty được ba năm nhưng cậu sớm đã quen với những điều như thế này rồi.