Chương 12: Hoa hoè

Khi Quan Chi Hoè trở lại ký túc xá, Giang Đan đã đi học về, đang nằm trên giường đọc tin tức mới nhất về Hàn Quốc.

Giang Đan là một fan kpop lâu năm, cô ấy hâm mộ các nhóm nhạc Hàn Quốc kể từ khi còn học cấp hai, chỉ cần có nhóm nào nổi tiếng trên thị trường thì cô sẽ đều hâm mộ, huống hồ là những nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng trên toàn thế giới.

Từ Super Junior đến EXO, từ Wonder Girls lại đến Black Pink, cô ấy nắm hết trong lòng bàn tay.

Cho nên không khó để giải thích Giang Đan thích sưu tập ảnh của các anh chàng đẹp trai trong trường, cô ấy là một trong những người nhan khống.

Quan Chi Hoè đặt hộp cơm mua ở nhà ăn lên bàn cô ấy, “Cơm nguội rồi, cậu có muốn ăn không?”

“Ăn, một lúc nữa mình ăn, tớ xem xong tập này của chương trình giải trí này đã.”

Một lúc sau, dường như Giang Đan nghĩ ra cái gì đó, bật dậy: “Quan Quan! WeChat, cậu xin Wechat của Tuân Tư Viễn chưa?”

Quan Chi Hòe đắc ý giơ điện thoại lên, “Tớ ra trận, cậu còn không yên tâm?”

“Tớ gửi Wechat cho cậu nhé?”

“Có thể, có thể, cậu gửi qua cho tớ đi.”

Quan Chi Hòe mở WeChat lên, phát hiện Tuân Tư Viễn đã chấp nhận lời mời kết bạn, cô không thể không tăng thêm ấn tượng tốt với nhân vật nổi tiếng của trường đại học T này.

Đẹp trai vốn đã rất hiếm chứ đừng nói đẹp trai lại thân thiện.

Quan Chi Hoè suy nghĩ, rồi gửi tin nhắn cho Tuân Tư Viễn.

“Chào anh Tuân Tư Viễn, em tên là Quan Chi Hoè, anh có thể ghi chú tên của em.”

Không ngờ bên kia trả lời rất nhanh, cũng rất lịch sự.

“Chào em.”

“Rất vui khi được làm quen với em, sau này nếu có cơ hội thì chúng ta có thể chơi bóng bầu dục với nhau.”

“Ha ha ha, cảm ơn anh ạ, nhưng anh học trường đại học T, có lẽ không đến trường chúng em thường xuyên?”

“Vấn đề này không có gì, sau này trường đại học F và trường đại học T sẽ thường xuyên thi đấu hữu nghị, nếu không thì tuyển thủ của trường rất khó rèn luyện, nâng cao trình độ.”

“Ồ, tốt quá rồi.”

Nói chuyện đến đây đột ngột im lặng, Quan Chi Hoè thực chất là người hướng nội, thuộc kiểu tính cách mọt sách, mặc dù Tuân Tư Viễn trước mắt rất hợp gu của cô nhưng cô sẽ không tấn công quyết liệt ngay khi mới gặp.

Quan Chi Hoè ấn vào vòng bạn bè của Tuân Tư Viễn, bên trong chỉ hiện ba ngày gần nhất như dự kiến.

Nhưng bức ảnh phong cảnh của anh đã thu hút sự chú ý của Quan Chi Hoè, dường như do chính anh chụp, trong bức ảnh cũng chỉ có một thân cây.

Là cây hoè, Quan Chi Hoè nhìn thoáng qua đã nhận ra, nó được bao phủ bởi những cây hoè nhỏ màu trắng.

Trước khi Quan Chi Hoè học cấp hai, cô vẫn luôn ở nhà bà ngoại ở nông thôn.

Ngoài cửa nhà bà ngoại trồng đầy cây hoè. Cứ đến tháng tư hàng năm, bà ngoại sẽ lấy một cái sào thật dài, bàn tay run rẩy đập hoa trên cây hoè.

Quan Chi Hoè cầm giỏ tre, nhặt từng bông hoa hoè rơi xuống.

Khi đó Quan Chi Hoè vẫn chưa có tên là Quan Chi Hoè, cô tên Quan Hoè An, trong nhà chỉ có một mình bà ngoại gọi cô như vậy, An An.

Bởi vì tên của mình có chữ Hoè cho nên Quan Chi Hoè có một niềm yêu thích không thể giải thích được với hoa hoè.

Nghĩ đến đây Quan Chi Hoè liền nghĩ đến đồ ăn bà ngoại nấu, cô chép chép miệng, đã lâu rồi chưa về nhà bà ngoại, từ sau khi lên đại học cô không còn nhiều thời gian đến thăm bà nữa, cô quyết tâm tuần này phải về thăm bà.

Nhưng không ngờ nam thần cũng thích cây hoè, giữa hai người còn có chung một sở thích khác.

Quan Chi Hoè tắm rửa sạch sẽ xong thì leo lên giường, cô định chơi điện thoại trước khi đi ngủ, ngày mai cô có tiết học sớm, đã thế giáo viên còn điểm danh, cô không dám đi muộn.

Một cửa sổ trò chuyện hiện ra, có ai đó tag Quan Chi Hoè trong nhóm trò chơi.

Chơi game MOBA* chậm lại được không: @ Quan Quan thư cưu*, lên nào!

Quan Quan thư cưu: Không chơi, sáng mai có tiết.

Chơi game MOBA chậm lại được không: Môn nào quan trọng đến mức khiến cậu từ bỏ đấu với tớ gì?

Quan Quan thư cưu: Tư tưởng Mao Trạch Đông.

Chơi game MOBA chậm lại được không:? Mao Trạch Đông cho cậu bùa chúa à? Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, mau vào đi. Hậu nghệ của tớ luyện nên cấp rồi, bắn một phát ăn ngay.

Quan Quan thư cưu: Cậu còn biết xấu hổ không? Còn luyện cấp Hậu Nghệ? mất mặt không, Hậu Nghệ còn muốn luyện? Không nhảm nhí với cậu nữa, tớ thật sự đi ngủ đây, ngày mai nói sau.

Chơi game MOBA chậm lại được không là bạn cùng lớn kiêm người chơi cố định trong game với Quan Chi Hòe, tên Mạnh Diệp Diệp. Khi Quan Chi Hòe mới quen cậu, còn làm riêng một chuyện xác nhận tên của cậu, thật sự không phải giả danh đấy chứ?

Bởi vì cái tên này đặt cho con trai quá nữ tính, Mạnh Diệp Diệp nói lúc ấy cha mẹ làm giấy khai sinh cho cậu, nhân viên kia vô tình đánh thêm một chú Diệp, không để ý.

Từ đó cái tên Mạnh Diệp của cậu biến thành Mạnh Diệp Diệp.

Tắt WeChat, Quan Chi Hòe bật chế độ không làm phiền, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Sau đó cô mơ một giấc mơ.

Một giấc mộng xuân.

----------

Quan Chi Hòe: Đàn anh Tuân, sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn!

Giang Triều: Em khách sáo quá rồi.

Tuân · công cụ hình người · vẻ mặt mờ mịt.jpg.

*Game MOBA: là thể loại game đấu trường trực tuyến nhiều người chơi, phổ biến hiện nay là Vương Giả Vinh Diệu

*Quan Quan thư cưu: trích trong bài thơ Quan Thư của Khổng Tử, đây là một bài thơ tình kể về kể về nỗi nhớ nhung của chàng trai với cô gái khi chàng ra bờ sông, hái rau hạnh, thấy chim thư cưu đang kêu giữa bãi sông

Quan quan thư cưu,

Tại hà chi châu.

Yểu điệu thục nữ,

Quân tử hảo cầu.

.......

*Thư cưu (雎鳩): Một loài chim nước thường được gọi là Ngạc 鹗, lại có một tên nữa là Vương Thư 王鴡, lại có tên là Ngư Ưng 鱼鹰, thuộc họ Lô Từ 鸕鶿, ta gọi là con chim Cốc 鵠, tính tình hung dữ, hay lội nước bắt cá, hình dạng giống như một loài chim trong sách cổ có tên là Phù Y, tức con cò nước.