Chương 10: Với chỉ số thông minh của mấy người thì khó giải thích lắm

Nếu Tần Trăn ở đây, thì sẽ phát hiện ra vốn không có phần sau của chuyện này ở kiếp trước, bởi vì việc Tần Nhược Vi đột nhiên cảm thấy cơ thể không thoải mái phải nhập viện vào ngày kỉ niệm thành lập trường vốn là do cô ta tự biên tự diễn để tranh đoạt tình thương của người nhà.

Trò này cũng giống hệt trò Tần Nhược Vi chủ động gọi cô là chị, đều là lấy lùi làm tiến.

Chuyện đón cô thiên kim thật về nhà, mặt ngoài có vẻ như uy hϊếp đến địa vị của Tần Nhược Vi: cả nhà cùng đưa Tần Trăn đến trường học mới, giúp cô làm quen với môi trường mới.

Nhưng Tần Nhược Vi vừa mới bị bệnh, phản ứng sốt ruột lo lắng của cả nhà họ Tần làm tất cả các bạn cùng trường biết rõ, địa vị của cô ta trong nhà họ Tần không hề bị lung lay, Tần Nhược Vi mới là cục cưng của nhà bọn họ.

Để đạt được hiệu quả như hiện tại, cũng không uổng công Tần Nhược Vi vì dùng khổ nhục kế mà nốc nguyên một cốc trà sữa hỏng vào bụng.

Nếu như ban đầu sự quan tâm, để ý của ba mẹ Tần dành cho Tần Nhược Vi là khoảng 80%, thì sau khi Tần Nhược Vi ngộ độc thực phẩm, thì cán cân vốn đã nghiêng sang một bên nay lại càng lệch hơn, có lẽ đã lên đến khoảng 95%.

5% còn lại là dành cho Tần Dĩ Phàm, còn Tần Trăn thì bị bỏ qua hoàn toàn, tác dụng duy nhất của cô là để làm nổi bật Tần Nhược Vi được chiều chuộng như thế nào.

Đây cũng là phần đã trong nguyên tác!

Nhưng lần này lại xảy ra chuyện bất ngờ.

Đầu tiên là có người nhìn thấy Tần Trăn ở bệnh viện, sau đó bọn họ gọi điện hỏi thăm mới biết Tần Trăn vốn ngất xỉu ở trường học, được người tốt đưa đến bệnh viện. Thời khắc đó, người nhà họ Tần mới nhớ đến bản thân mình chỉ để ý Tần Nhược Vi không thoải mái, mà lại bỏ quên Tần Trăn ở trường, dẫn đến việc khi cô bị thương thì không có ai ở bên cạnh, trong lòng bọn họ đều cảm thấy áy náy.

Nhưng chỉ là trong thời khắc đó thôi.

Là một “thiên kim trà xanh”, từ trước đến giờ làm việc gì Tần Nhược Vi cũng không chỉ chuẩn bị một thủ đoạn. Cứ coi như ngay giây trước người nhà họ Tần còn hổ thẹn với Tần Trăn, cô ta cũng có cách cướp sự chú ý của họ về trong thời gian ngắn nhất.

Sau đó Tần Nhược Vi liền nói, trước khi cô ta lên sân khấu biểu diễn, đã ăn ô mai và bánh quy Tần Trăn đưa cho, đẩy sự hiềm nghi việc cô ta bị ngộ độc thực phẩm lên người Tần Trăn.

Đột nhiên Hoắc Kiêu cười khẩy một tiếng: “Bảo ông đây…”

“Bảo tôi hại cô ta, mấy người có chứng cứ gì không?”

“Sao con còn dám nói năng hùng hồn như thế? Nếu bây giờ lấy ra chứng cứ, thì lúc này mọi người đã ngồi trong đồn cảnh sát nói chuyện với con rồi.” Ba Tần không muốn xé to chuyện cũng vì thấy cô đáng thương, từ nhỏ không được nhận sự giáo dục tốt.

Chuyện ngộ độc thực phẩm này không hề nhỏ đâu!

“Tốt nhất là con nên nói thật, đi xin lỗi Nhược Vi rồi xin con bé tha thứ sớm đi!” Ba Tần nói.

Hoắc Kiêu nghe vậy thì không khỏi day ấn đường, anh luôn thích yên tĩnh, đột nhiên phải sống với nhiều người như vậy dưới một mái nhà ồn đến nỗi khiến anh nhức cả đầu.

Anh liếc Tần Nhược Vi một cái, cô ta vẫn giữ nguyên cái biểu cảm đáng thương, yếu đuối kia.

Nhưng không biết vì sao, hôm nay đối diện với ánh mắt của Tần Trăn, khiến trong lòng Tần Nhược Vi hơi hoảng sợ một cách kì lạ.

Ánh mắt Hoắc Kiêu lại chuyển sang ba mẹ Tần, đặc biệt là phản ứng của mẹ Tần, có thể nói là vừa chạnh lòng, xót xa vừa nổi giận đùng đùng.

Mẹ Tần cảm thấy vết nhơ duy nhất của mình trong cuộc đời này, chính là con gái ruột bị bế nhầm, rồi để đôi vợ chồng quê mùa nuôi dưỡng, khiến cô học được thói đê hèn không thể nào tả nổi. Chỉ vì ghen tị mà có thể hại em gái của mình được sao?

Vậy về sau còn có gì là nó không dám làm?

Hoắc Kiêu lười nói nhảm, bèn bảo thẳng bọn họ đưa kết quả kiểm tra của Tần Nhược Vi.

“Ông già, trên này viết cô ta dị ứng với polyphenol trong trà, mấy người đừng có mà định bịp tôi! Không biết chữ à?”

Ba Tần đúng là không được học nhiều lắm thật, ban đầu ông ta được gia đình nhà vợ nâng đỡ hoàn toàn dựa vào khuôn mặt điển trai, cho nên mới có được ngày hôm nay. Bây giờ bị giễu cợt như vậy, ông ta lập tức đỏ bừng cả mặt.

Nhưng mẹ Tần lại là thiên kim nhà giàu hàng thật giá thật, có điều bà ta lại làm việc theo cảm tính, lúc ở bệnh viện nghe thấy Tần Nhược Vi bảo trước khi mình bị ngộ độc có ăn đồ Tần Trăn đưa, liền nổi cơn thịnh nộ.

Tần Dĩ Phàm thì lại càng là một học sinh dốt chính hiệu; tuyệt nhiên không có một ai thực sự đi tìm hiểu từ đầu tới đuôi câu chuyện, ấy vậy mà tất cả mọi người đã vội khép tội cho Tần Trăn.

Bây giờ được Hoắc Kiêu nhắc nhở, bọn họ mới xem kết quả kiểm tra cẩn thận.

“Polyphenol trong trà? Vậy thì không phải là đồ ăn vặt Tần Trăn đưa cho rồi, có phải chị uống trà sữa không?” Tần Dĩ Phàm hỏi.

“Không thể nào!” Mẹ Tần phủ định phỏng đoán của cậu, “Từ nhỏ Nhược Vi đã biết bản thân mình bị dị ứng với Polyphenol có trong trà rồi, con bé lại càng không thể nào chạm vào trà sữa.”

Với lại cũng chính vì như thế, cho nên tất cả mọi người trong nhà họ Tần mới cai trà, tuyệt đối không thể nào xuất hiện thực phẩm tương tự được.

Mẹ Tần cảm thấy có gì đó kì quặc: “Cái này…mẹ nhớ lúc đó nhân viên điều dưỡng không nói với mẹ như vậy.”

Lúc đó bà ta xót cho con gái muốn chết, bèn đi hỏi bác sĩ nguyên nhân khiến Tần Nhược Vi bị ngộ độc thực phẩm. Nhân viên điều dưỡng hỏi Tần Nhược Vi trước đó cô ta đã ăn gì, ngoại từ đồ ăn Tần Trăn đưa cho, Tần Nhược Vi bảo cô ta không ăn thứ gì khác cả; lúc đó nhân viên điều dưỡng cũng một mực khẳng định rằng đồ ăn Tần Trăn đưa mất vệ sinh.

Hoàn toàn không đề cập gì đến việc dị ứng với Polyphenol trong trà.

Tần Dĩ Phàm gãi đầu: “Tại sao nhân viên điều dưỡng phải hãm hại Tần Trăn chứ?”

Nghe đến đây, mặc dù mẹ Tần tạm thời không nghi ngờ Tần Nhược Vi, nhưng bầu không khí không khỏi có chút vi diệu.

Nếu đã không liên quan gì đến Tần Trăn, tại sao Tần Nhược Vi không làm sáng tỏ hiểu nhầm cho Tần Trăn?

Bầu không khí này khiến vẻ mặt của Tần Nhược Vi cứng đờ trong giây lát.

Cô ta đang định nói chút gì đó, nhưng Hoắc Kiêu đã ngáp một cái, không định tiếp tục lãng phí thời gian với bọn họ nữa.

Ba Tần thấy anh lên lầu, liền lên tiếng: “Đứng lại, chuyện Văn Hiên bảo con đi theo một đám đàn ông lạ mặt con định giải thích thế nào?”

Hoắc Kiêu lười phản ứng: “Với chỉ số thông minh của mấy người thì khó giải thích lắm.”

Mấy người: “???” Ngông gớm!

Dựa theo kí ức, Hoắc Kiêu đi về phía căn phòng sẽ ở đêm nay, nhưng Tần Dĩ Phàm lại đứng chặn giữa đường.

Lúc ánh mắt anh quét qua cậu mới vô thức tránh đường.

Đợi đến lúc anh đi qua mới cậu buồn bực không biết vì sao mình lại rén như vậy?

Phải rồi, ban nãy chị ta gọi bố là gì cơ?

Ông già?!

Không phải là cậu nghe nhầm đấy chứ?!

***

Phòng của Tần Trăn được trang trí nhiều chi tiết ren vô cùng bánh bèo.

Có lẽ là do tâm lý muốn bồi thường, cho nên mẹ Tần chuẩn bị rất nhiều ở phương diện này, ít nhất ở thái độ bên ngoài, bà ta vốn dĩ muốn đối xử bình đẳng với hai cô con gái của mình.

Màn giường là màu hồng phấn, tủ quần áo cũng vậy.

Ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo đựng đồ lót, Hoắc Kiêu đã ngồi xổm ở chỗ này rất lâu rồi.

Anh vươn tay ra, dùng đầu ngón tay móc một vật thể màu hồng phấn ra khỏi tủ, nhưng vừa nhìn thấy họa tiết hình dâu tây in trên đó thì lập tức chau mày, thả xuống như bị bỏng.

Cuối cùng sau khi chọn đi chọn lại, mới miễn cưỡng chọn ra một cái hình con gấu.

Cái này coi như là cái mộc mạc nhất trong đống đấy rồi.

Lúc chiều anh đẩy Tần Trăn vào phòng vệ sinh vô cùng quyết đoán, nhưng bây giờ đến lượt mình, thì lại phải chuẩn bị tâm lý.

“Tắm thôi mà.” Hoắc Kiêu tự nói với mình, “Cùng lắm năm phút là xong.”

Sau khi vào, lại ở bên trong tận nửa tiếng.

Đến lúc đi ra, anh cũng bần thần cả người.

***

Tác giả có lời muốn nói: “Nghe nói trước đây ngài Kiêu rất lười, tại sao về sau anh lại trở thành tấm gương lao động mẫu mực vậy nè?”

Hoắc Kiêu mỏ cứng: “Hoàn toàn không phải vì gái đâu! Tôi cứ nấu cơm xong rồi rửa bát, kiếm tiền xong rồi tranh sủng, xem cô ấy có dám từ chối không?!”