Chương 2: Ra là phản diện truyện tổng tài bá đạo

Kiếp trước Tần Trăn rõ ràng có số làm thiên kim thiểu thư, nhưng lại bị mẹ nuôi ôm nhầm. Lúc trở về gia đình ruột thịt cô cũng không hề được cứu rỗi, mà đây là sự mở đầu cho một cơn ác mộng khác, cô trơ mắt nhìn một đứa con gái khác hưởng thụ tất cả mọi thứ vốn thuộc về mình.

Tần Trăn cũng đã không hề cần cái gọi là gia đình và người thân nữa rồi, nhưng con người luôn có lòng ngưỡng mộ những người ưu tú, cô từng mong, nếu như bản thân mình có một thân phận, địa vị quyền lực hơn thì tốt rồi.

Bây giờ không biết có được coi là giấc mơ trở thành sự thật không nhỉ?

Nhưng tình hình trước mắt chưa rõ ràng, cô biết bản thân mình tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Nếu như bị người khác phát hiện ra cơ thể trước mặt đã thay một linh hồn khác, mà đám người trước mặt ai ai nhìn cũng tàn ác thế kia, không biết sẽ làm gì cô nữa.

Tần Trăn không dám nghĩ, chỉ đành giả bộ bình tĩnh, tùy cơ ứng biến.

“Hoắc Kiêu, xin lỗi anh.”

Nghe thấy vậy, Tần Trăn mới chú ý đến có một người phụ nữ đứng ở bên trái mình. Cô liếc mắt nhìn sang, thấy cô ấy mặc một bộ váy trắng, trông vô cùng xinh đẹp, chỉ là mặt mũi trông có hơi tiều tụy.

Xin lỗi…cái gì?

Thấy sự chú ý của ngài Kiêu bị cô gái bên trái thu hút hết, cô nàng thỏ bên phải lại nói tiếp: “Nói đơn giản thật đấy…” cô nàng thỏ nói xong liền quay sang nhìn sắc mặt của “ngài Kiêu”.

Thấy ngài Kiêu cũng không trách cô vì đốp chát cô Lâm, ngược lại còn gật đầu nhẹ một cái, dường như rất mong đợi xem cô sẽ nói gì tiếp. Nhận được sự cổ vũ, sức chiến đấu của cô nàng thỏ lập tức bùng nổ: “Biết rõ giám đốc Thẩm và ngài Kiêu không hợp nhau, bây giờ cô lại dẫn người ta đến đây, làm mất hứng thú của ngài Kiêu, vậy mà chỉ xin lỗi một câu là định cho qua à?” Lâm Nghi bị cô nàng thỏ châm chọc, không đáp lại ngay được.

Cô ấy vốn nghĩ Hoắc Kiêu sẽ không để người bên cạnh mình đối xử với cô ấy bằng thái độ như vậy, nhưng không ngờ người đàn ông này không hề làm gì cả, đã vậy cô nàng thỏ còn đắc ý liếc cô ấy một cái.

Trong lúc nhất thời Lâm Nghi cảm thấy tức ngực muốn chết.

Tần Trăn không nhịn được mà đắm chìm trong hình tượng của cơ thể hiện tại của mình: Bây giờ tôi không phải Tần Trăn nữa rồi, giờ tôi là Ngài Kiêu - Tần Trăn - Long Ngạo Thiên*? Không lẽ đây chính là đoạn ba vạn quân quỳ xuống hoan nghênh ta trở về trong truyền thuyết hả ta?

*Long Ngạo Thiên: Kiểu nhân vật siêu mạnh có thể tiêu diệt kẻ thù nhanh chóng mà không cần dùng đến não.

Mặc dù xuyên không vào một người đàn ông có hơi kì kì, nhưng mà với thân phận là một nữ phụ đáng thương không ai thèm quan tâm, đột nhiên trở thành ông trùm nói có người nghe, đe có người sợ, thậm chí bọn họ còn quỳ xuống xin tha chỉ vì làm mất hứng của anh ta; có nhiều người như vậy để ý cảm xúc chỉ thay đổi một chút xíu của cô quả là sung sướиɠ quá đi.

Việc thay đổi thân phận này không khác gì từ ăn mày thành hoàng đế cả, làm cho Tần Trăn cảm thấy cứ như mình được nâng lên mây vậy, lâng lâng vô cùng.

Hai người phụ nữ hai bên ngầm đấu đá nhau tạm thời bị cô bỏ qua luôn.

Lâm Nghi giận dỗi nói: “Tôi hiểu rồi, tôi không nên gây thêm phiền phức cho anh.” Cô nói xong liền đi ra khỏi phòng.

Đàn em của Hoắc Kiêu, đặc biết là những đàn em quỳ ở gần cửa không nhịn được mà liếc mắt nhìn một cái.

Ngài Kiêu làm sao vậy, cô Lâm đã đi rồi, không bảo bọn họ giữ cô ấy lại một chút à?

Không phải đại ca để ý đến cô Lâm nhất sao?

Nhưng mà lúc này “Hoắc Kiêu”, à không, Tần Trăn cũng không hề ứ hự một tiếng, là bởi vì cô đang tiếp nhận một loạt thông tin đột nhiên ùa vào đầu.

Hóa ra đây là một quyển tiểu thuyết khác, hơn nữa còn là truyện tổng tài bá đạo.

Ài, sao không phải là truyện Long Ngạo Thiên chứ?!

Nhân vật Hoắc Kiêu này cũng được coi là phản diện, anh luôn đối đầu với nam chính, lại còn cướp nữ chính với nam chính nữa. Miêu tả về nhân vật này trong truyện cũng không được coi là tốt lành gì.

Dưới góc nhìn của nữ chính, thân phận của anh vừa thần bí vừa quyền lực, xử sự tàn nhẫn, thường xuyên nổi quạu, ngay từ khi mở đầu cuốn tiểu thuyết này nữ chính đã rất sợ anh.

Nhưng phần sau của truyện đã chứng minh rằng, cho dù Hoắc Kiêu hành động vô cùng cực đoan, nhưng chưa từng làm tổn thương nữ chính, ngược lại anh thường bảo vệ cho cô ấy vào những thời khắc quan trọng.

Đây là nam phụ kinh điển, vì một người mà chống lại cả thế giới trong truyện tiểu thuyết mạng đời đầu đây mà!

Quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo này cộng thêm ngoại truyện rơi vào khoảng hơn 2800 chương, khó khăn lắm Tần Trăn mới tìm được phân đoạn miêu tả tương ứng với tình cảnh bây giờ.

Nữ chính Lâm Nghi giận dỗi nam chính Thẩm Tư Đình, bỏ nhà ra đi, cầu xin Hoắc Kiêu cưu mang cô ấy. Lúc này nam chính tìm đến muốn đưa nữ chính đi, Hoắc Kiêu không đồng ý, sau đó hai người liền giằng co với nhau trong club tư nhân. Dựa theo miêu tả, hai bên huy động đến hơn trăm người, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt.

Nhưng mà đợi đến khi Tần Trăn cuối cùng cũng hỏi: “Lâm Nghi đâu rồi?”

Đàn em trả lời: “Cô Lâm Nghi đi theo giám đốc Thẩm đã được nửa tiếng rồi ạ.” “Ngài Kiêu, có cần đuổi theo cướp người về không?”

“Đuổi…không kịp nữa rồi.” Tần Trăn thở dài một hơi.

Cái này thực sự không trách cô được, có trách thì trách tác giả viết dài quá, mất tận nửa tiếng cô mới đọc đến chương 5.

Bây giờ Tần Trăn chỉ thấy nhức nhức cái đầu, cô ấn ấn vào vùng thái dương.

Hành động này, làm cho tất cả những người có mặt tại đó sợ tới mức run lên một cái.

Đặc biệt là cô nàng thỏ ở gần Tần Trăn nhất, như là sợ Tần Trăn đột nhiên nhấc tay khỏi đầu gối rồi đá cho cô nàng một cái vậy, sợ đến mức mềm nhũn cả chân.

Tần Trăn đỡ cô: “Cô ra ngoài trước đi.”

Cô nàng thỏ ngơ ngác gật đầu, hai má ửng hồng cả lên.

Hai tay cô nàng nâng điếu xì gà, thấy ngài Kiêu không có hứng hút, chỉ đành xoay người đặt lên bàn trà.

“Ngài Kiêu, thực sự không cần đuổi theo cô Lâm ạ?”

Người hỏi câu này tên là Tả Phong, trong truyện, anh ấy là cấp dưới được phân phó nhiều việc nhất bên cạnh Hoắc Kiêu. Trong truyện có nói giá trị vũ lực của Tả Phong rất cao, nhưng tính cách vô vùng đơn thuần, thậm chí vì thường xuyên mồm nhanh hơn não dẫn tới việc anh ấy liên tục lượn lờ trên ranh giới sinh tử. Nhưng ứng phó với người này tương đối dễ dàng, cho dù anh ấy cảm thấy ngài Kiêu mà lại thả người cho cái tên họ Thẩm kia đưa cô Lâm đi có hơi khác cách xử sự thường ngày, nhưng cũng sẽ không hoài nghi đại ca nhà mình.

Hoắc Kiêu còn có một cấp dưới đắc lực nữa tên là Dư Nhận, người đó khá thông minh, xảo quyệt, cũng may hôm nay anh ta không ở đây.

Đột nhiên Tần Trăn nhớ tới một câu nói kinh điển: “Cậu đang dạy tôi làm việc à?”

“Tôi không dám!” Tả Phong lập tức cúi đầu đáp.