Chương 10: Nửa đêm vỗ vỗ Lục Thời Uyên?

Tô Tiện Ý nắm chặt điện thoại, thấp giọng đáp lại.

Đầu bên kia không có động tĩnh gì, cô ngơ ngác, hình như nghe thấy tiếng cửa mở ở nhà bên cạnh, sau đó...

Chuông cửa nhà cô reo lên.

Bên kia điện thoại, vẫn là một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Tôi đang ở trước cửa nhà em.”



Con mèo con vốn đang nằm trên đùi Tô Tiện Ý nghe thấy tiếng động liền nhảy xuống đất, thoải mái duỗi người, mà Tô Tiện Ý thì phi ngay vào phòng tắm, dứng trước gương chải tóc gọn gàng.

Cũng, cũng tạm được, có thể gặp người ta.

Khi cô mở cửa, Lục Thời Uyên đang đứng đó: “Chào Cậu.”

Khác với ban ngày, bây giờ anh ấy đang mặc bộ quần áo ở nhà màu đen tối giản, làm anh ấy trông cao gầy hơn, so với vẻ ngoài lịch lãm và cấm dục ban ngày, lúc này anh ấy trông có vẻ lười biếng hơn.

“Con mèo của tôi chạy đến chỗ em à?” Anh cụp mắt nhìn cô.

"Ừm."

Trong lòng Tô Tiện Ý có rất nhiều suy nghĩ, có nên mời anh vào nhà ngồi không? Dù sao cơ hội hiếm có, nhưng đêm khuya, cô nam quả nữ, hình như không thích hợp nhỉ?

Chỉ trong chốc lát, đầu óc cô quay cuồng, vô số suy nghĩ xẹt qua.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng mèo kêu, cô mới lấy lại được sự tỉnh táo.

Con mèo con nghe thấy giọng nói của chủ nhân, đi qua dưới chân Tô Tiện Ý, cọ cọ vào chân của Lục Thời Uyên.

Anh cúi xuống, một tay ôm con mèo vào lòng, nhìn Tô Tiện Ý: “Cảm ơn em đã chăm sóc nó, vừa nãy tôi đang bận, bây giờ mới để ý tới tin nhắn trong nhóm, nó làm phiền em rồi.”

“Không có phiền, tôi cũng khá thích mèo.” Tô Tiện Ý luôn có chút lúng túng khi đối mặt với anh.

Nhìn mèo con cọ vào cánh tay anh ấy, trong lòng chợt cảm thấy chua chua...

Con mèo này, quá hạnh phúc, có thể lăn lộn trong vòng tay của anh ấy.

"Con mèo này mấy tuổi rồi?" Tô Tiện Ý thấp giọng hỏi.

"Hơn 3 tháng."

“Nó tên gì?”

"Tiểu Đảm Nhi, lúc nhặt được nó, nó rất nhát gan." Giọng nói của Lục Thời Uyên cực kì êm tai.

*Tên của mèo: 小胆儿; nhát gan: 胆小, vì con mèo này nhát gan nên mới đặt tên là Tiểu Đảm Nhi.

“Cái tên này khá đặc biệt, cũng rất dễ thương, nhưng trèo ra ngoài cửa sổ thì nguy hiểm quá.”

Tô Tiện Ý chỉ không ngờ con mèo này là được nhặt về.

“Mới đưa về được hai ngày, vốn định ngày mai được nghỉ sẽ gọi người đến dán cửa sổ, bình thường nó rất nhát gan, thậm chí không dám đi tới gần cửa sổ, vậy mà hôm nay lúc tôi không chú ý, nó lại trèo cửa sổ đi mất.”

"Xem ra cũng không nhát gan lắm." Tô Tiện Ý cười cười, còn gọi nó là Lục Tiểu Đảm.

Lục Thời Uyên vuốt vuốt lông con mèo, "Đã muộn rồi, tôi không làm phiền em nữa, cảm ơn."

Nói xong, Tô Tiện Ý đóng cửa đi vào trong nhà, cả người ỉu xìu ngã xuống sofa.

Thật ra cô cũng rảnh, không phiền.

**

Tắm rửa xong nằm lên giường, Tô Tiện Ý lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm số điện thoại của Lục Thời Uyên hồi lâu, cẩn thận lưu lại.

Trước khi đi ngủ, cô bấm vào WeChat, phát hiện hệ thống đã tự động giới thiệu bạn bè: Lục Thời Uyên.

Tô Tiện Ý cắn cắn môi, có nên thêm anh ấy không nhỉ?

Liệu có quá đường đột không? Nếu anh ấy không đồng ý thì sao?

Chuẩn bị tinh thần một lúc lâu, cô do dự bấm vào thêm bạn bè, sau khi lời mời, tim cô đập rất nhanh, nhưng đợi một lúc, vẫn không có phản hồi.

Anh ấy không muốn thêm cô ấy làm bạn bè, hay là đã ngủ rồi?

Thời gian trôi qua, Tô Tiện Ý thở dài, đang định cất điện thoại đi ngủ thì đột nhiên phát hiện khung trò chuyện mới trên WeChat.

Anh ấy đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của mình!

Bấm vào khung trò chuyện, có lời nhắc:

[Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.]

Tô Tiện Ý từ trên giường ngồi bật dậy, tim đập mạnh, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Cô cảm thấy mình như xác chết sống dậy, thậm chí còn muốn hét lên vì quá phấn khích!

Năm đó cô còn không có số của anh, nhưng bây giờ lại có thể thêm anh ấy làm bạn bè trên Wechat!

Tô Tiện Ý căng thẳng, thậm chí vô cớ hắng giọng, băn khoăn không biết mình có nên nói gì không?

Gửi một biểu tượng cảm xúc? Hoặc nói xin chào?

Chần chừ, thời gian trôi qua từng giây, chớp mắt đã hơn mười hai giờ...

Bây giờ mà nói chuyện có phải là quá muộn rồi không? Nếu anh ấy hỏi sao lại kết bạn với anh ấy, thì phải nói thế nào?

Tô Tiện Ý thở dài, cô có quá nhiều lo lắng, vẫn còn rụt rè.

Thêm bạn bè rồi, thì có thể xem vòng bạn bè của người đó.

Hình đại diện của Lục Thời Uyên là Lục Tiểu Đảm, toàn trắng sữa.

Tô Tiện Ý bấm vào ảnh đại diện, chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ có thể xem vòng bạn bè của anh.

Sự phấn khích và căng thẳng không thể giải thích được...

Sau khi bấm một lần, không biết là do màn hình điện thoại không cảm ứng được hay vì cái gì, nó vẫn như cũ, cô liền bấm thêm hai lần nữa.

Và....

Không bấm vào được vòng bạn bè, điện thoạt rung lên, khung trò chuyện nhắc nhở:

[Tôi vỗ vỗ “Lục Thời Uyên”]

Tô Tiện Ý hoàn toàn ngơ ngác!

Đã hơn mười hai giờ đêm rồi.

Tôi là ai, tôi đã làm gì?

Đêm hôn khuya khoắt, Lục Thời Uyên sẽ không cho rằng nửa đêm cô cố ý tán tỉnh đấy chứ?

Không đúng, bình tĩnh nào!

Hình như tính năng "Vỗ một cái" trên WeChat có thể thu hồi được. Tô Tiện Ý hít một hơi thật sâu, đang định thu hồi "Vỗ một cái" thì điện thoại của cô lại rung lên.

Lục Thời Uyên: [?]

Tô Tiện Ý cắn răng, anh ấy còn chưa ngủ sao?

Nếu bây giờ mà thu hồi thì càng xấu hổ hơn, cũng đâu thể nói cô lén vào xem vòng bạn bè của anh ấy được, cô mím môi nói: [Muộn thế này mà cậu chưa ngủ sao?]

Đính kèm một biểu cảm dễ thương.

Lục Thời Uyên: [Có tài liệu cần đọc.]

Tô Tiện Ý: [Làm bác sĩ thật vất vả.]

[Cũng khá ổn, có chuyện gì sao?]

[Không có gì đâu, cậu nghỉ ngơi sớm đi, không làm phiền nữa, ngủ ngon.]

Tô Tiện Ý nhìn chằm chằm màn hình, may là Lục Thời Uyên không trả lời lại, cô mới thở phào.

Nhìn lại lịch sử trò chuyện giữa hai người, cô có cảm giác như mình bị thiểu năng trí tuệ, dù nhìn thế nào thì cũng giống như thể cô đang cố tình thu hút sự chú ý của anh ấy vậy, xấu hổ quá đi. .

Lục Thời Uyên lúc này đang xem lịch sử trò chuyện, khóe miệng đột nhiên cong lên.

Cô ấy đây là có ý gì?

Nửa đêm, cô bé này “vỗ” anh xong thì lại nói không có gì? Cố ý sao?

Hắn khóe mắt liếc nhìn Lục Tiểu Đảm đã ngủ, bình thường rất nhát, sao hôm nay lại dám trèo qua cửa sổ đi sang nhà bên cạnh? Đổi tên thành Lục Đại Đảm cho rồi.

.......

Tô Tiện Ý nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, cảm thấy bản thân ngốc quá đi mất.

Lúc trước thì suýt bị thang máy kẹp, bây giờ lại ra chuyện ngốc thế này, mà lúc này điện thoại đột nhiên rung lên, hiển thị là Lục Thời Uyên gửi tin nhắn.

Sau khi bấm vào, thấy có một tin nhắn giọng nói.

Tô Tiện Ý cắn môi, vội bấm nghe, cẩn thận áp vào tai...

"Chuyện hôm nay cảm ơn em, em cũng nên đi ngủ sớm đi, ngủ ngon..."

Tin nhắn rất ngắn, giọng nói trầm thấp, âm cuối cùng hơi kéo dài, lọt vào tai, như thổi một trận gió nóng vào tai cô.

Tô Tiện Ý quấn chăn, cảm giác được hơi cũng nóng lên.

Sau khi nghe đi nghe lại vài lần, cô cười ngây ngốc, bấm vào sưu tập.

Nhiều năm như vậy, cô lại cảm thấy cảm xúc của mình cứ giống như hồi mới biết yêu vậy, bây giờ cô mới phát hiện......

Tình cảm mà cô dành cho anh, dường như chưa bao giờ thay đổi.

Thậm chí, càng thích hơn rồi.

____ ____ ____

Sự thật là, cậu Lục không có thả mèo đi, cậu Lục không ác vậy đâu, hâhha

Lục Tiểu Đảm: meo——

Cậu Lục: có một cô gái, nửa đêm nửa hôm vỗ vỗ tôi, sau đó nói không có gì? Nói ra thì có ai tin không?

Tô tiện ý: Ngay cả tôi cũng không tin o(╥﹏╥)o