Chương 2.1

Tiểu sư đệ họ Tần, tên tự là Giác, sinh ra ở nơi hẻo lánh, từ nhỏ không cha không mẹ, là thiếu niên được trưởng thôn chọn để xuống núi tìm cách cứu tế trong những năm đói kém. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, thế nhưng phát hiện y có dung mạo hơn người, khuân mặt trắng trẻo, thiên tư thông minh, lại rất tài tài hoa, năm thứ hai nhặt được đã đăng lên Trúc Cơ, năm thứ ba tu vi đã lên đến Kim Đan.

Ba từ “Mỹ”, “Cường”, “Thảm” như sinh ra chính là dành cho y, khiến cả giáo phái vui mừng khôn xiết, tựa hồ đã nhặt được bảo bối.

Quý Từ thậm chí có thể tưởng tượng được tông môn lúc ấy cường thịnh cỡ nào--

Sủng! Sủng ta đến chết a!!!!

Hắn đang quỳ trước giường bệnh gào thét, còn chưa nói hết câu thì đã bị dùng sức nhấc lên:

“Người ăn xin này từ đâu mà tới? Hắn cư nhiên dám đến khóc trước mặt Tiểu Giác!”.

Quý Từ vội vàng lau lau mặt: “Là ta đây, trưởng lão!”.

Nghe được giọng nói này, người nọ sửng sốt, cau mày nhìn kĩ bộ dáng của người đối diện.

Thanh niên quỳ trên mặt đất có lông mày dài, làn da trắng, mắt phượng môi đỏ, khoé môi cong lên tự nhiên, ngay cả khi khuân mặt vô biểu tình cũng mang theo vài phần ý cười, xem nhẹ tóc tai rối bời cùng quần áo lộn xộn, thì chính là bộ dáng thập phần tuấn lãng.

Hàn Sinh trưởng lão thốt lên: “ Quý Từ?”

Thấy thế hắn vội vàng đứng dậy: “ Là ta a, trưởng lão! Từ quỷ môn quan trở về, ta thật sự rất nhớ người...”

Lời còn chưa dứt, hắn đã bị mắng:

“ Là ai bảo ngươi mặc áo liệm đến đây! Tiểu Giác còn đang dưỡng thương, ngươi ở đây ủ rũ cho y, ngươi nghĩ ta phải trị ngươi tội gì mới xứng!!!”

Lời nói của Quý Từ nghẹn lại ở cổ họng, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chết tiệt, cuối cùng hắn cũng hiểu nguyên thân vì cái gì lại trở thành nam phụ độc ác!

Hắn vừa mới vừa từ cõi chết trở về, trưởng lão lại chẳng thèm để ý đến hắn, một kẻ xui xẻo vừa mới chết một lần, cư nhiên lại đi trách hắn mặc áo liệm đến gặp tiểu sư đệ rồi khóc lóc!

Đổi lại là hắn cũng sẽ hắc hoá!

Nhưng kì thực mọi chuyện cũng là do nguyên thân hạ thủ, hắn cũng không dám phàn nàn quá nhiều, đành phải ngậm miệng lại.

Cũng thật may Hàn Sinh trưởng lão rất nhanh đã nhận thấy điều gì đó không thích hợp, hơi mở to mắt mà nhìn hắn: “Không đúng! Quý Từ, hồn đèn của ngươi không phải đã tắt sao?”

Nghe được lời này, Quý Từ lập tức ngẩng đầu lên, đáy mắt kiên định: “ Hàn Sinh trưởng lão, việc này nói ra thì rất dài a.”

“Ngày ấy ở trong bí cảnh gặp phải yêu thú, ta đã cố gắng hết sức liều chết đứng chắn trước mặt tiểu sư đệ, vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, không nghĩ tới ta bây giờ lại sống dưới hình thức như một linh hồn.”

Hàn Sinh trưởng lão nhíu mày, có chút hoài nghi: “Linh hồn?”

Quý Từ tiếp lời: “ Đúng vậy! Hồn rời khỏi xác quả thực là hiếm thấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn không được ghi chép lại. Sau khi đệ tử hồn rời khỏi xác, vẫn luôn ở bênh cạnh tiểu sư đệ đang bất tỉnh mà canh giữ, sợ có yêu thú khác đến tiếp tục quấy rầy.”

“ Ta vốn tưởng lần này mình sẽ không thể sống sót, nhưng ai biết được rằng trong đám tang, ta đã bị chính cơ thể của mình hút về phía sau một cách mất kiểm soát.”

Quý Từ lại một lần nữa quỳ xuống, vẻ mặt bi phẫn: “Sau khi tỉnh lại, ta không dám chậm trễ, nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình của tiểu sư đệ.”

“Lần này đi bí cảnh, là do ta vô năng không bảo vệ được tiểu sư đệ, khiến đệ ấy hôn mê đến tận bây giờ. Đệ tử vạn lần đáng chết!”.

Quý Từ tự cho mình điểm tối đa đối với lần loạn ngôn này, nhưng không biết có thể làm Hàn Sinh trưởng lão tin tưởng hay không, thế nên trong lòng vẫn có chút bồn chồn.

Nghe xong những lời này, đáy mắt Hàn Sinh tựa hồ có chút cảm động.