Chương 8

Mấy quý bà còn lại lắc đầu: “Không.”

“Chưa từng nghe qua.”

“Tôi chỉ đóng vài vai nhỏ thôi.” Thẩm Tĩnh Tùng hơi cúi đầu, tóc đen buông xuống, nụ cười trên môi dịu dàng khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại toát lên sự kiêu hãnh.

Quý bà búi tóc khoanh tay, ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Thẩm Tĩnh Tùng một cách khinh miệt: “Thế nên cũng chẳng có gì lạ. Chị cũng biết địa vị của lão Quách nhà tôi rồi đấy, là đạo diễn hàng đầu trong nước. Không phải tôi thiếu thông cảm, muốn vào vai của ông ấy thì bản thân phải thật giỏi, không phải cứ nói hai câu chân thành sẽ nỗ lực là có thể thử vai được đâu.”

Vừa nói, Quách phu nhân dùng móng tay dài khẽ nhấc cằm của Thẩm Tĩnh Tùng lên, Thẩm Tĩnh Tùng khẽ nhíu mày, tay bà ta vừa rời đi, trên cằm trắng như tuyết của Thẩm Tĩnh Tùng liền hiện lên một vệt đỏ nhỏ.

Quách phu nhân cười khẩy: “Cô chắc là phải nghĩ nát óc mới chen chân vào được tiệc đính hôn của Tổng giám đốc Lệ và đạo diễn Bùi chứ gì.”

“Chị Tĩnh Tùng là do tôi mời đến.”

Các quý bà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Trục Khê đang bước tới với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Cô dừng lại bên cạnh Thẩm Tĩnh Tùng, đôi mắt tràn đầy hình ảnh của cô ấy, “Chị Tĩnh Tùng, đồ ăn có hợp khẩu vị không?”

Thẩm Tĩnh Tùng có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nở nụ cười nhẹ: “Ừ, hợp.”

Quách phu nhân lập tức thay đổi thái độ: “Tiểu Khê, lâu lắm rồi không gặp con. Tuần trước dì còn nói với mẹ con rằng khi nào rảnh rỗi, hãy đến nhà dì chơi cùng Lệ Hàm và Tử Oánh...”

Hạ Trục Khê giữ nguyên nụ cười lịch sự, nhưng khi quay đầu lại, cô khẽ nhíu mày đầy căm ghét.

Cô kéo Thẩm Tĩnh Tùng ra phía sau vách ngăn ở rìa nhà hàng.

Hai chậu cây xanh tách biệt tiếng ồn ào của cả hội trường ra bên ngoài.

Sau vài giây yên lặng, Hạ Trục Khê lục túi áo vest lấy ra một chiếc khăn ướt, muốn lau vết thương nhỏ trên cằm Thẩm Tĩnh Tùng nhưng lại cảm thấy có phần quá thân mật, vì vậy cô đưa nó đến tay cô ấy: “Để em đi tìm nhân viên lấy thuốc.”

Thẩm Tĩnh Tùng cúi mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng: “Vết thương nhỏ như thế này không sao đâu. Cảm ơn em.”

Hạ Trục Khê nhìn cô, trong đôi mắt ánh lên sự dao động: “Hôm nay điều chị nói với em nhiều nhất là ‘Cảm ơn’.”

Thẩm Tĩnh Tùng khẽ cong đôi mắt sáng rực rỡ.

Ánh nắng bao phủ khách sạn Cảnh Duyệt, ban công của phòng suite toàn cảnh ngập tràn sắc xuân ấm áp.

Đĩa trái cây tươi sáng và hấp dẫn, trên quả dâu tây còn cắm một chiếc nĩa nhỏ hình bông hoa.

Hạ Trục Khê nhón lấy một quả dâu tây đưa cho mẹ: “Mẹ ơi, con nói thật đấy, giúp con hẹn đạo diễn Quách Du nhé, con mời ông ấy ăn cơm.”

“Con làm sao mà tự nhiên lại dính lấy mẹ thế này, hừ.” Mẹ Hạ phẩy tay, “Chiều nay chị con còn phải làm lễ đính hôn, con lại đến nói chuyện này với mẹ.”

Hạ Trục Khê níu lấy tay mẹ: “Mẹ ơi, mẹ với đạo diễn Quách là đồng hương mà, chỉ là hẹn ăn bữa cơm thôi.”

Mặt trời buổi trưa chiếu nắng làm người ta cảm thấy buồn ngủ, mẹ Hạ không chịu nổi sự nài nỉ của con gái út, muốn vào phòng trong nghỉ trưa, đành đáp ứng: “Con tìm Quách Du chẳng phải là muốn nhét người vào đoàn phim sao? Ông ấy đang chuẩn bị một bộ phim cổ trang lớn, không biết bao nhiêu đôi mắt đỏ ngầu trong làng giải trí đang nhìn vào đó.”

“Mẹ ~ Mẹ là người đẹp nhất, tốt nhất của con ~ Mẹ giúp con đi, con đảm bảo nghe lời, đi du lịch với mẹ, mát-xa cho mẹ—” Hạ Trục Khê ôm lấy mẹ nũng nịu.

“Được rồi, mẹ chỉ có thể giúp con hẹn gặp thôi, giống như con nói, đơn giản là mời ăn cơm. Quách Du làm việc nghiêm túc, yêu cầu rất cao với diễn viên, không thể dựa vào quan hệ mà chen chân vào đâu, mẹ khuyên con đừng hy vọng quá.” Mẹ Hạ vừa lật danh bạ liên lạc vừa nói, “Nếu con có ý định nhét người vào, chi bằng giúp chị con mở rộng nguồn lực, chị ấy cũng đang chuẩn bị quay phim mới, còn thiếu người.”

“...” Thôi đi, cái dự án mới của Bùi Tử Oánh ấy, kịch bản chị ấy viết, Hạ Trục Khê chỉ đọc đoạn đầu đã thấy mù mịt, chẳng hiểu nó nói về cái gì, bố cô cũng không muốn đầu tư, ai mà đầu tư vào dự án đó thì đúng là kỳ diệu, chỉ có anh rể cô vì yêu mà chịu chi, bỏ ra chút tiền cho giai đoạn khởi động ban đầu.

Mẹ Hạ đứng dậy, cầm lấy chiếc chăn mỏng trên ghế nằm: “Mẹ vào phòng ngủ một lát, chiều nay lễ đính hôn tổ chức ở bãi cỏ ngoài vườn, con nhớ kiểm tra thiết bị trước cho chị, phải đảm bảo không có sai sót gì!”

Hạ Trục Khê chống cằm miễn cưỡng: “Con biết rồi.”

Lại sai cô việc nữa.

Giữa trưa, ngoài trời chẳng có ai.

Hạ Trục Khê ngồi trong hành lang cây cối thử lại hệ thống âm thanh và đèn chiếu. Trước đó các kỹ thuật viên đã kiểm tra, nhưng Bùi Tử Oánh không tin tưởng người ngoài, nên yêu cầu cô phải kiểm tra lại toàn bộ.