Chương 15: Chuyển trường

Sáng hôm sau, Lưu Nhữ Du cầm tám nghìn đến câu lạc bộ của trường để đóng tiền.

Trên đường trở về lớp, cô ta nhìn thấy Tần Điềm Điềm và Tiết Kỳ đang làm thủ tục chuyển trường.

Khi gặp Tần Điềm Điềm, năng lực "đánh dấu" của cô ta ngay lập tức phát ra cảnh báo:

[Tần Điềm Điềm, điểm may mắn +1, điểm bất hạnh còn lại: 9.]

[Vui lòng dẫn dắt "vật hi sinh" đi theo kịch bản. Nếu điểm may mắn bị trừ của cô ấy trở lại mức ban đầu, bạn sẽ bị trừ ngược 10 điểm may mắn.]

Lòng Lưu Nhữ Du chợt thắt lại.

Cô ta ngay lập tức lôi gương từ trong túi ra để soi mặt.

Vì Tần Điềm Điềm vừa tăng thêm 1 điểm may mắn, sắc mặt của cô ta đã vàng hơn một chút so với trước!

Cô ta không thể tưởng tượng nổi, nếu điểm may mắn bị trừ của Tần Điềm Điềm trở lại mức ban đầu và Tần Điềm Điềm thoát khỏi năng lực đánh dấu của cô ta thì cô ta sẽ bị phản đòn như thế nào chứ!

Không được! Cô ta không thể để chuyện đó xảy ra!

Lưu Nhữ Du nghĩ rằng, một khi Tần Điềm Điềm đã bị "đánh dấu" với vai trò "nhân vật phụ pháo hôi", thì điểm may mắn của cô ấy sẽ liên tục bị trừ, dần dần lún sâu vào con đường không thể quay đầu.

Nhưng cô ta không ngờ rằng, điểm may mắn của Tần Điềm Điềm lại có thể tăng lên.

Một khi tất cả điểm may mắn bị trừ của Tần Điềm Điềm quay trở lại, cô ấy sẽ thoát khỏi dấu ấn của cô ta.

Mà người đánh dấu như Lưu Nhữ Du sẽ phải chịu hình phạt.

Cô ta cũng không rõ cụ thể sẽ bị trừng phạt thế nào.

Nhưng nếu Tần Điềm Điềm khôi phục bình thường, cô ta sẽ không còn khả năng sử dụng năng khiếu trượt tuyết của Tần Điềm Điềm nữa.

Không chỉ số tiền tám nghìn vừa đóng sẽ trở thành vô ích, phụ lòng bố đã làm việc vất vả kiếm tiền, mà cô ta cũng sẽ không thể tiếp tục trở nên xinh đẹp hơn.

Nhưng làm thế nào để ngăn cản Tần Điềm Điềm thoát khỏi dấu ấn đây?

Một khi Tần Điềm Điềm chuyển trường, khoảng cách giữa họ sẽ xa dần, đến lúc đó, có lẽ Tần Điềm Điềm sẽ càng không thể kiểm soát được.

Nghĩ đến đây, Lưu Nhữ Du đành phải kích động Tần Điềm Điềm.

Cô ta chia sẻ thông tin về việc Tần Điềm Điềm đang làm thủ tục chuyển trường vào nhóm lớp:

[@Cả lớp: Mình vừa thấy Tần Điềm Điềm đang làm thủ tục chuyển trường, đi cùng người mẹ xinh đẹp của cậu ấy. Có bạn nào đến tòa nhà hành chính không? Chúng ta cùng tiễn cậu ấy nào.]

Các bạn trong lớp vốn đã không ưa Tần Điềm Điềm, thậm chí là ghét bỏ. Nghe nói Tần Điềm Điềm sắp chuyển trường, ai nấy đều lên tiếng mỉa mai:

[Tần Điềm Điềm cuối cùng cũng đi rồi à? Tưởng mình là tiểu thư nhà giàu, hóa ra bố chỉ là một ông chủ nhỏ, còn phá sản và nợ nần chồng chất.]

[Tôi đã thấy ngứa mắt cô ta từ lâu rồi, không chỉ kéo tụt thành tích cả lớp, mà còn thích bắt nạt bạn bè! Lưu Nhữ Du lúc nào cũng nghĩ cho cô ta, vậy mà cô ta lại bắt nạt Nhữ Du! Chỉ có Nhữ Du là hiền lành, giờ còn muốn tiễn cô ta nữa chứ."

[Tiễn biệt Tần Tai Họa rời khỏi lớp 10-2? Haha…]

[Lưu Nhữ Du, cậu đừng tốt bụng quá! Cô ta thường xuyên bắt nạt cậu, mà cậu còn kêu gọi cả lớp quyên góp cho cô ta, cuối cùng thì sao? Cô ta đuổi cậu đi thẳng thừng, chán thật."

[Tôi nghe nói bố Tần Điềm Điềm chết rồi, giờ cô ta sống với mẹ kế trẻ tuổi. Mà mẹ kế chỉ lớn hơn cô ta không bao nhiêu, sau này kiểu gì cũng bị ăn hϊếp cho mà xem!]

[Nghe giang hồ đồn, hôm qua tôi thấy Tần Điềm Điềm đi với một tay chơi ở một câu lạc bộ sang chảnh… Nghe nói mấy chỗ đó không đàng hoàng gì. Một học sinh mà đến những nơi như thế thì còn gì nữa.]

[Nhưng mà, Tần Điềm Điềm vẫn còn trong nhóm này đấy, mọi người đừng nói xấu cô ấy quá. Thành tích của cô ấy dù đứng cuối lớp, nhưng cô ấy đã mang về cho trường một chức vô địch trượt tuyết, đó là chức vô địch duy nhất của trường mình!]

...

Các bạn trong nhóm lớp, nghe tin Tần Điềm Điềm sắp đi, liền mỉa mai đủ điều.

Đây chính là hiệu quả mà Lưu Nhữ Du mong đợi. Khi Tần Điềm Điềm nhìn thấy đoạn trò chuyện này, nhất định sẽ căm ghét cô ta, đến tìm cô ta gây chuyện.

Chỉ cần Tần Điềm Điềm càng căm ghét cô ta thì điểm may mắn sẽ bị trừ càng nhiều hơn!