Chương 23: Gây rối

Tiết Kỳ bước ra từ nhà bếp, cau mày nhìn Tần Mỹ đang la hét ở cửa.

Các nhà buôn bán nhỏ xung quanh đều tụ tập lại xem náo nhiệt, đúng lúc học sinh tan học, không ít học sinh cũng đứng quanh cửa tiệm để vây xem.

Trình Khải ngăn cô lại: “Cô đừng ra ngoài, nếu cô ra, bà ta chắc chắn sẽ đòi tiền bồi thường!”

Tiết Kỳ hỏi anh: “Pháo còn lại sau lễ khai trương, còn không?”

Tiệm "Ẩm thực Hạnh phúc" chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, nhưng lại nằm ở khu vực sau trường học, với giá thuê cũng khá rẻ.

Tiết Kỳ định hôm nay sẽ có một buổi khai trương suôn sẻ, nhưng không ngờ Tần Mỹ vừa ra khỏi trại giam đã tìm đến cửa hàng của cô.

Trình Khải thấy xui xẻo, đưa cho cô phần pháo còn lại từ lễ khai trương: “Sao bà ta lại biết cô mở tiệm ở đây? Đúng là xui xẻo. Cô định làm gì với chỗ pháo này?”

“Đương nhiên là để dạy bà ta một bài học.”

Tiết Kỳ châm pháo và ném thẳng về phía Tần Mỹ: “Dù có gọi cảnh sát đến thì cuối cùng cũng chỉ là hòa giải. Với loại người này, nói lý lẽ với bà ta chẳng có tác dụng gì, bà ta đã vô lại thì tôi sẽ còn vô lại hơn.”

Trình Khải nhìn cô, ngày càng cảm thấy Tiết Kỳ không còn giống như trước nữa.

Sao anh nhớ cô Tiết trước đây luôn là người chịu đựng, nhẫn nhịn nhỉ?

Ngay cả khi bị cha mẹ bóc lột ép cưới, gây rối đến công ty, cô cũng không phản kháng lại.

Cuối cùng, ông Tần đã phải đưa cho cha mẹ cô 300 ngàn để làm sính lễ, mới đuổi được hai kẻ hút máu đó đi.

Pháo nổ “đùng đùng” bên cạnh Tần Mỹ, khiến bà ta sợ hãi nhảy dựng lên từ cửa tiệm, lăn qua lăn lại và ngã lăn từ bậc thềm xuống.

Bà ta lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào Tiết Kỳ mà chửi mắng: “Con hồ ly tinh, mày dám ném pháo vào tao? Cẩn thận tao kiện mày tội cố ý gây thương tích! Để xem mày ngồi tù như thế nào!”

Tiết Kỳ lấy điện thoại ra: “Muốn tôi giúp bà báo cảnh sát không? Có bao nhiêu người ở đây đang nhìn, bà nghĩ mình có thể nói láo sao? Nếu bà bị thương, tôi sẽ đưa bà đi kiểm tra, tiền thuốc men tôi lo. Nhưng bà có biết cái cửa tiệm này tôi đã tốn bao nhiêu tiền không?”

“Nhà thiết kế nổi tiếng người Ý, Lorrie, đã đích thân thiết kế nó. Cộng với chi phí thi công, tổng cộng tốn 250 ngàn, bà đổ máu chó lên đây, thiệt hại này tính cho bà thì không có gì sai chứ?”

Trình Khải ngơ ngác: “???”

―― Nhà thiết kế nổi tiếng người Ý Lorrie là ai? Bảng hiệu của cửa tiệm chẳng phải đặt làm ở công ty quảng cáo bên cạnh hết có 2000 tệ sao?

Tần Mỹ làm gì có tiền, nếu không phải mắc nợ tín dụng, bị nợ nần đè nén, bà ta đã không vội vàng đến đòi tiền như thế này.

Nghe đến bồi thường 250 ngàn, Tần Mỹ né tránh, lời lẽ trở nên lúng túng: “Mày nói nhảm! Thiết kế gì chứ, mày mà chịu chi nhiều tiền thế sao?”

“Trợ lý Trình.”

Tiết Kỳ gọi Trình Khải: “Anh đi báo cảnh sát, rồi gọi luật sư Hứa đến. Tôi không chỉ muốn bà ta bồi thường thiệt hại bảng hiệu mà còn cả tổn thất danh dự nữa.”

Trình Khải càng ngơ ngác: “???”

―― Cứu tôi với. Ai có thể nói cho tôi biết luật sư Hứa là ai?

Để phối hợp với Tiết Kỳ, anh cố gắng tìm một số điện thoại trong danh bạ và giả vờ gửi tin nhắn: “Luật sư Hứa sắp đến rồi.”

Nghe đến bồi thường và luật sư, Tần Mỹ rõ ràng đã bị dọa.

Bà ta vốn nghĩ cùng lắm cảnh sát cũng chỉ đến và hòa giải, với loại tranh chấp tài sản này, cảnh sát chỉ giúp đỡ hòa giải mà thôi. Mà bà ta thì rất giỏi trong việc gây rối, chỉ cần mặt dày là cảnh sát chẳng làm gì được bà ta.

Cùng lắm thì bị giam vài ngày, bà ta sợ gì chứ?

Nhưng nếu dính đến việc bồi thường, bà ta lại không dám cứng đầu nữa.

Tần Mỹ đứng yên lặng tại chỗ, do dự, sự hung hăng lúc trước đã giảm hẳn.

Ngay khi Tiết Kỳ nghĩ rằng bà ta sẽ rút lui, cô nhìn thấy trên đầu Tần Mỹ hiện lên dòng chữ vàng nhỏ:

[Tần Mỹ bị "đánh dấu" là "người dì độc ác của Tần Điềm Điềm", điểm hắc hoá tăng thêm 30.]