Chương 11: Tin tức bị truyền ra ngoài

Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn hai người phụ nữ đẩy đưa từ chối mình, gân xanh trên mặt cũng nổi hết lên. Bọn họ không xem hắn ra gì cả.

Thẩm Quyên Ly biết tuy Tôn Lịch Nhi ở Mạc gia không còn địa vị nhưng Hạ Cảnh Lan cần cô ta để chữa bệnh cho con trai mình, vậy nên cô ta mới có thể ở đây mà lên mặt. Thẩm Quyên Ly bĩu môi hừ lạnh lấy tay xoa xoa bụng của mình.

- Tôi cô không tranh công với cô, cô cứ làm một y tá có trách nhiệm đi, nhớ làm cho thật tốt để Nhật Dạ còn được bế con trai của mình nữa.

Thẩm Quyên Ly nhấc chân rời đi, cô ta có bảo bối trong bụng nên tỏ ra cao ngạo, Lịch Nhi cũng không thèm chấp, cô rút tay mình khỏi Mạc Thiên Nhật Dạ chỉ về phía Thẩm Quyên Ly lên giọng.

- Anh không nhớ cô ta sao, hai người nghĩa nặng tình sâu container kéo cũng không đứt, sau mới bị thương có một chút anh quên cô ta rồi, cô ta còn đang mang thai con của anh đó, mau tỉnh táo lại và nhận con trai đi.

Lịch Nhi nói một tràng dài rồi quay lưng đi thẳng, Mạc Thiên Nhật Dạ đen mặt, hắn hối hận khi chọn cách giả ngơ này lắm rồi, đợi khi kế hoạch của hắn thành công thì cả hai người phụ nữ này đều phải bị đuổi đi.

Thẩm Quyên Ly đi lên phòng nhìn xuống sân, Mạc Thiên Nhật Dạ thật sự mất trí rồi, đúng là không ngờ được. Cô đóng kín cửa phòng gọi cho Thẩm Nghiệp Thành.

- Alo chú à, Nhật Dạ thật sự bị mất trí nhớ rồi không phải là giả vờ đâu.

Thẩm Nghiệp Thành đầu dây bên kia gõ gõ tay vào thành ghế, đầu gật gù đắc ý.

- Chú biết rồi, con phải để ý hắn ta thật kỹ có động tĩnh gì phải cho chú biết ngay có biết chưa.

Thẩm Nghiệp Thành tắt máy rồi châm một điếu thuốc, khuôn mặt hơn 40 tuổi còn xuân sắc vô cùng đắc ý. Lần này ông trời giúp ông ta rồi.

- Trợ lý Bạch, loan tin Mạc Thiên Nhật Dạ bị mất trí ra ngoài, phải để tập đoàn IT loạn một phen.

- Dạ Thẩm tổng.

Thẩm Nghiệp Thành là người đứng đầu công ty phân phối vật liệu xây dựng Dực Phong, ngoài ra ông ta còn có 5 phần trăm cổ phần trong tập đoàn bất động sản IT lớn nhất cả nước. Mấy năm nay Mạc Thiên Nhật Dạ giữ vị trí giám đốc điều hành với 40 phần trăm cổ phần, một con số nói ra khiến người khác phải cúi đầu. Lần này hắn ta bị mất trí nhớ IT sẽ như con rắn mất đầu, nếu tình trạng này kéo dài thì rất nhanh thôi hội đồng cổ đông sẽ phải chọn người thay thế.

Tâm trạng của Thẩm Nghiệp Thành cực kỳ tốt, ông ta lấy điện thoại gọi cho Mạc Cao Ân, chú nhỏ của Mạc Thiên Nhật Dạ thông báo tình hình.

- Cao Ân à, cháu trai của cháu mất trí thật rồi, cháu mau đi thăm đi.

Mạc Cao Ân đầu dây bên kia cũng cực kỳ cao hứng, anh ta đợi ngày này lâu lắm rồi.

************

Buổi tối tại biệt thự Mạc gia vô cùng tẻ nhạt, Thẩm Quyên Ly luôn kè kè bên cạnh Hạ Cảnh Lan chọn ra tên cho đứa bé, ai không biết còn tưởng cô ta sắp sinh rồi. Mạc Thiên Nhật Dạ thì nhốt mình ở trên phòng không thấy mặt. Lịch Nhi đã không còn là thiếu phu nhân ở ngôi nhà này nên cô cũng không thể tự tiện đi lại nữa, cảm giác bức bối khiến cô không chịu nổi.

Lịch Nhi mở điện thoại xem tin tức một chút, báo đưa tin rất nhiều về ba của cô, cũng đưa rất nhiều tin về việc nhà họ Mạc đứng ra trả nợ cho Tôn Thị, khắp các diễn đàn đều hết sức ngợi khen nghĩa cử cao đẹp của nhà họ Mạc, vì vậy danh tiếng của Mạc Thiên Nhật Dạ và Hạ Cảnh Lan càng bay cao, đúng là rất đúng dịp.

Lịch Nhi nằm vật ra giường hết sức chán nản, cô cần tìm ra chứng cứ chứng minh ba mình bị oan nhưng Hạ Cảnh Lan không cho cô ra ngoài, còn chuyện của ba cô bà ta luôn ậm ừ nói rằng đang thuê luật sư bào chữa, rốt cuộc họ có muốn giúp hay không đây.

- Phu nhân có chuyện lớn rồi…

Chu quản gia từ bên ngoài hớt hải chạy vào vẻ mặt rất hốt hoảng, Hạ Cảnh Lan nhăn mặt khó chịu hỏi lại.

- Có chuyện gì mà ông làm như nhà cháy tới nơi vậy?

- Phu nhân ơi chuyện này còn quan trọng hơn chuyện cháy nhà nữa, tin tức thiếu gia bị mất trí nhớ bị truyền ra bên ngoài rồi.

Hạ Cảnh Lan giật mình xanh mặt, chuyện này bà đã cho bảo mật kỹ như vậy tại sao bên ngoài lại biết được?

- Có biết là lan truyền từ đâu không?

- Dạ không biết.

Thẩm Quyên Ly ở bên cạnh mỉm cười nói nhỏ vào tai Hạ Cảnh Lan.

- Mẹ à, chuyện này chỉ có gia đình của chúng ta và gia đình của cô ta biết, không cô ta thì còn ai.

Hạ Cảnh Lan như thông ra mọi chuyện, bà ta tức giận đứng phất dậy xăm xăm đi tới phòng ngủ của Lịch Nhi mạnh tay gõ cửa.

- Tôn Lịch Nhi, cô ra đây cho tôi.

Lịch Nhi ở bên trong nhanh chóng mở cửa.

- Có chuyện gì vậy?

"Bốp."

Lịch Nhi còn chưa hiểu chuyện gì đã ăn một bạt tay lên mặt, tuy trước giờ cô không có tiếng nói ở Mạc gia nhưng chưa bao giờ bị đối xử như vậy.