Chương 1: Cận kề cái chết

"Tang sư tỷ!

"Không thể cứu được, Thiên Nhất Tuyến đã bị phá vỡ, Ngọc Môn đã vỡ nát, nếu không rời đi ngay, sẽ chết đó!"

"Nhưng Tang sư tỷ vẫn còn ở đó!"

"Yểu Yểu, mau đi thôi, Yêu Vương đột ngột xuất quan, đang tiến về phía này, chắc chắn là để giúp Ma Chủ tấn công Tiên Giới! Kim Đan của Tang Đại đã vỡ nát, kinh mạch bị cắt đứt, đừng lo cho nàng nữa!"

"Các đệ tử Kiếm Tông nghe lệnh, mau lên thuyền Tu di giới tử, rời khỏi Không Tang Cảnh!"

Dưới bầu trời xám xịt, muôn ngàn ngọn núi lặng im, gió gào thét trong cơn bão tuyết, từng hạt tuyết nhỏ rơi xuống, tan vào dòng máu đỏ chảy trên người Tang Đại.

Chất lỏng ấm áp chảy ra từ cơ thể nàng, cơn đau không thể kiểm soát lan tỏa khắp kinh mạch, mùi máu tanh xộc lên mũi. Tang Đại là người luôn yêu thích sự sạch sẽ, giờ đây lại nằm trong vũng máu, với đôi mắt mờ mịt chỉ thấy những bóng dáng quen thuộc đang dần rời xa.

Sư muội của nàng muốn cứu nàng, nhưng cha mẹ mà nàng kính trọng lại bế tiểu sư muội trong lòng, nửa dỗ dành nửa cưỡng ép rời đi.

Tang Đại nghe thấy tiếng hét đau đớn, tiếng gào thét tuyệt vọng, cùng tiếng ma thú cắn xé, nhưng không có âm thanh nào rõ ràng bằng những lời mà nàng vừa nghe thấy.

"Không thể cứu được."

"Đừng lo cho nàng nữa."

Tuyết lớn rơi xuống người nàng, theo những vết thương thấm vào tim, đau đớn đến mức khó thở.

Nàng thở dốc, khó nhọc nhìn về phía xa.

Chiếc thuyền Tu di giới tử to lớn đậu ở đó, các đệ tử lần lượt rời khỏi chiến trường, người cuối cùng là một nam một nữ, đó chính là cha mẹ của nàng.

"Cha... Mẹ..."

Nhưng bọn họ từ đầu đến cuối không hề nhìn nàng một lần.

Năm giác quan của Tang Đại dần trở nên mơ hồ, trong tầm nhìn mờ mịt, nàng thấy hơn mười chiếc Tu di giới tử lần lượt rời đi.

Có lẽ trên chiến trường này vẫn còn người sống, như nàng chẳng hạn.

Nhưng chẳng bao lâu nữa, mọi thứ sẽ chẳng còn gì.

Nàng dốc hết sức lực, khó khăn lật người nằm ngửa, thanh kiếm bản mệnh bên cạnh đã vỡ nát, nàng thậm chí không thể nhấc tay lên.

Tuyết lớn bay bay trên không trung, rơi xuống mặt nàng. Không Tang Cảnh hiếm khi có tuyết, nhưng hôm nay lại có một trận tuyết lớn hiếm thấy.

Nàng chỉ thấy tuyết hai lần trong đời.

Mái tóc đen của Tang Đại rối tung, cây trâm ngọc cài tóc không biết đã rơi ở đâu, bộ y phục trắng sớm đã nhuốm màu đỏ thẫm.

Trong trận chiến với Ma Giới, nàng đã chiến đấu không ngừng nghỉ suốt mười bảy ngày, cho đến khi Kim Đan nứt đôi, thanh kiếm bản mệnh vỡ tan.

Khi một kiếm tu để mất kiếm, nàng cũng không còn là thanh kiếm sắc bén nữa.

Trước khi chết, nàng lại thấy một trận tuyết.

Tang Đại nhận ra ma thú từ xa đang lao về phía nàng, một tu sĩ Hóa Thần cảnh giới đại viên mãn, dù Kim Đan có vỡ nát, thì máu thịt vẫn là món rất bổ, lũ ma thú đương nhiên sẽ tranh nhau xâu xé.

Nàng không muốn chết thảm như vậy, nhưng ngay cả sức để tự tử nàng cũng không có.

Cả cuộc đời này, nàng rốt cuộc sống vì điều gì đây?

Tiếng thở hổn hển đầy phấn khích dần dần tiến đến gần nàng, nàng ngửi thấy mùi máu tanh khó chịu trên người con ma thú này, chắc hẳn đã ăn không biết bao nhiêu người.

Tang Đại nhắm mắt, chỉ mong mình có thể chết trước khi bị con ma thú này xé xác.

Nhưng cơn đau mãi không đến, mùi máu tanh xộc lên mũi bị thổi bay, Tang Đại nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, giọng nói đó vỡ vụn và run rẩy.

"Cút ngay ——"

Có phải đang mắng nàng không?

Thật vô lễ.

Tang Đại muốn mắng lại, nhưng đành bất lực khi không thể mở mắt, chỉ có thể nằm im chịu trận.

Sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt, nàng biết mình chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, định buông xuôi để ra đi trước khi bị con ma thú xé xác, nhưng cổ tay lại bị ai đó nắm chặt.

Lòng bàn tay ấm áp siết lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, hơi ấm này hoàn toàn khác với thân nhiệt của nàng.

Thật ấm áp.

Toàn thân lạnh buốt khiến nàng không thể giãy dụa, theo bản năng khao khát sự ấm áp này.

Linh lực từ từ dâng lên trong kinh mạch, luồn lách qua các ngả đường của kinh mạch, cuối cùng đến đan điền của nàng, luồng linh lực mạnh mẽ này bảo vệ chặt chẽ Kim Đan vỡ nát của nàng, giữ lại hơi thở cuối cùng của nàng.

Chết cũng không chết được, sống lại sống không xong, Tang Đại tức giận vô cùng.

Đáng ghét, chẳng lẽ còn muốn nàng sống sót để bị xâu xé, đây là kẻ ác nào chứ?