Chương 12: Bản tôn không quan tâm, bản tôn chỉ muốn ngươi chết trong tay bản tôn.

Cuối cùng nàng không nhịn được, mở miệng nói: "Túc Huyền, ta chỉ là hơi mỏi mắt thôi, ngươi có thể đứng lên để ta ngồi dậy không? Ngươi ngồi trên chăn gấm, ta không ngồi dậy được."

Lúc này Túc Huyền mới phát hiện mình đang ngồi ở mép giường, vừa vặn đè lên tấm chăn mỏng, với sức lực yếu ớt hiện tại của nàng thì quả thật không thể tự mình ngồi dậy.

[Đáng giận, tại sao mình lại không phát hiện ra mắt Đại Đại mỏi, phải bảo Liễu Ly Tuyết lập tức pha chế thuốc.]

Nhưng Tang Đại lại thấy con hồ ly nào đó thong thả đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng: "Tang tiểu thư, bản tôn giữ mạng ngươi tức là còn có việc, những người bị bắt của Tiên giới các ngươi có hàng nghìn người, nếu ngươi không muốn họ chết, thì ngoan ngoãn sống tốt cho bản tôn, để bản tôn chơi đùa cho đã."

Lời nói của Túc Huyền và tiếng lòng của hắn khác biệt quá lớn, bất luận là ngữ khí hay ý nghĩa, điều khiến Tang Đại nhiều lần nghi ngờ liệu hắn có bị đoạt xá hay không.

Nàng bỏ qua lời nói của hắn, chống giường ngồi dậy, phát hiện kinh mạch đứt đoạn trong cơ thể đã được tu bổ thêm, so với trước đây dường như đã có thêm sức lực, hẳn là vừa rồi trong lúc nàng hôn mê đã có người giúp nàng trị liệu.

Đôi môi Tang Đại không chút huyết sắc, không trang điểm, mái tóc đen mượt buông xuống, ngẩng đầu nhìn Túc Huyền.

"Ta sẽ sống tốt, Túc Huyền, ta sẽ không từ bỏ sinh mạng mình nữa."

Trên chiến trường, nàng không có linh lực, chỉ có con đường chết, để tránh việc bị xé xác mà chết, nàng đã từng có ý định tự vẫn.

Nhưng hiện tại, nàng đã có cơ hội sống, tại sao nàng phải chết?

Sư phụ vẫn chưa tìm được, chuyện năm xưa vẫn chưa sáng tỏ.

Túc Huyền quay đầu đi: "Bản tôn không quan tâm, bản tôn chỉ muốn ngươi chết trong tay bản tôn."

"Liễu Ly Tuyết, chữa thương cho nàng ấy đi." Túc Huyền xoay người vén rèm châu ngăn cách: "Bản tôn còn có việc phải xử lý, đừng để nàng chết."

Trong phòng từ lâu đã có một người khác cố nhịn cười gật đầu: "Vâng, tôn chủ."

Túc Huyền đương nhiên nghe ra ý cười của hắn ta, lúc đi ngang qua còn lạnh lùng liếc nhìn Liễu Ly Tuyết một cái, hắn ta sợ hãi, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Tuân mệnh, tôn chủ!"

Liễu Ly Tuyết có thể đi theo bên cạnh Túc Huyền nhiều năm như vậy, đương nhiên là người biết nhìn sắc mặt, có thể thấy tâm trạng của tôn chủ nhà mình hiện tại không tốt, có lẽ lại vì vị Tang tiểu thư này.

Chính xác mà nói là vì vết thương của nàng, khiến yêu vương đại nhân lo lắng đã lâu.

Tang Đại bị thương rất nặng, quan trọng nhất là tâm cảnh suy sụp, kiếm tu mất đi bản mệnh kiếm, chẳng khác nào mất đi cánh tay trái phải của mình.

Túc Huyền đã rời đi, Liễu Ly Tuyết và Tang Đại đều biết hắn hẳn là lại đến Thần Y Cốc, không biết những tiên thảo linh quả mấy trăm năm mới trồng được ở đó có đủ để hắn hái không.

Liễu Ly Tuyết phe phẩy quạt nhìn về phía Tang Đại, nhướng mày, giọng điệu trêu chọc: "Tiểu mỹ nhân, lâu rồi không gặp nha."

Tang Đại khẽ gật đầu: "Lâu rồi không gặp."

Người trước mắt mặc một bộ hồng y rực rỡ, ngũ quan diễm lệ rõ nét, đuôi mắt hơi đỏ, gương mặt vô cùng nổi bật.

Tang Đại biết chân thân của hắn ta là một con công hoa, bọn họ đã gặp nhau không ít lần, thường là sau khi nàng và Túc Huyền đánh nhau xong, con công này chậm rãi đến đón tôn chủ nhà mình đã bị thương nặng.

Tiện thể ném cho Tang Đại một bình linh đan luyện chế sẵn, Tang Đại cũng đều nhận hết, những đan dược đó không có độc, linh đan của Liễu Ly Tuyết trong tu chân giới có thể bán được hàng ngàn linh thạch thượng phẩm, là loại đan dược mà Tang Đại tuyệt đối không nỡ mua.

Những năm qua trong túi Càn Khôn của nàng tích trữ không ít linh đan, khi ra ngoài lịch luyện bị thương nàng chỉ cần ăn một viên, ngủ một giấc là khôi phục được phần lớn sức lực, lại có thể tiếp tục đánh nhau.

Chỉ là đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở yêu giới.