Chương 24: Thực lực là địa vị

Tất Phương cười khúc khích đáp: "Vậy thì đại tiểu thư lo lắng điều gì? Hắn ta đến đó chỉ có thể tìm được thi thể của Tang Đại mà thôi."

Thi Yểu lạnh lùng nói: "Ta không lo lắng về Thẩm Từ Ngọc, nếu hắn ta chết ở Không Tang cảnh, kế hoạch bao năm của chúng ta sẽ đổ bể. Thẩm Từ Ngọc phải chết, nhưng không phải bây giờ."

Tất Phương "chậc" một tiếng, lật mình, lười biếng bắt đầu nhả lửa: "Tang Đại đã chết, kế hoạch đã thành công một nửa. Chỉ cần lấy được linh căn cấp thiên từ buổi đấu giá tại Bạch Nhận, chúng ta có thể bắt đầu bước tiếp theo."

Thi Yểu hỏi: "Vậy còn Thẩm Từ Ngọc thì sao?"

Tất Phương đáp: "Hắn ta không chết được đâu, hắn ta vẫn chưa trở thành minh chủ của tiên minh Cửu Châu, làm sao có thể chết ở Không Tang cảnh? Thiên đạo sẽ không để hắn ta chết."

Cửa sổ nửa đóng nửa mở, gió mát thổi vào, cuốn lấy mái tóc của Thi Yểu.

Trên gương mặt rạng rỡ của nàng ta, thần sắc trở nên lạnh lẽo, mi mắt rũ xuống, bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh của Tất Phương.

"Tất Phương, ta sẽ chiến thắng, đúng không?"

"Đại tiểu thư đương nhiên sẽ chiến thắng."

Mưa rả rích không ngớt, Liễu Ly Tuyết đứng dưới hành lang dài, ngước nhìn bầu trời đen kịt mà thở dài.

Trận mưa này đã kéo dài suốt mấy ngày, không biết sau cơn mưa, những thảo dược mà hắn ta đã gieo trồng có thể phát triển hay không.

Vừa định đi xem khu vườn thuốc của mình, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói: "Liễu Ly Tuyết, lăn qua đây."

Liễu Ly Tuyết nghiến chặt răng.

Trong lòng hắn ta tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng đành bất lực. Thực lực là địa vị, hắn ta thật sự không thể đánh bại Túc Huyền, cho nên chỉ có thể cam chịu làm trâu làm ngựa.

Thiếu chủ của tộc Khổng Tước mà lại phải làm thầy thuốc trong yêu giới, truyền ra ngoài thật là mất mặt.

Liễu Ly Tuyết bước vào điện, quả nhiên nhìn thấy một yêu quái đang uể oải ngồi dựa trên ngai vàng của yêu vương.

Túc Huyền là người lười biếng và phóng túng, đứng cũng không ngay ngắn, ngồi cũng chẳng chỉnh tề.

"Tôn chủ, ngài gọi ta có việc gì nữa đây?"

Liễu Ly Tuyết cười gượng, chẳng thật tâm chút nào.

Túc Huyền đang chơi đùa với một cây trâm gỗ trong tay, trâm gỗ rất đơn giản, chỉ khắc vài họa tiết làm trang trí.

Chiếc trâm gỗ sẫm màu xoay chuyển linh hoạt trong bàn tay trắng ngần, càng làm nổi bật vẻ đẹp của đôi tay ấy.

"Ngươi đã điều tra được gì về tin tức của Tiên Nhung Thảo chưa?"

Liễu Ly Tuyết vừa nghe đã biết hắn muốn hỏi về gì, liền đáp: "Người dâng vật này không thể tra ra, nhưng bên Kiếm Tông cũng đang điều tra Tiên Nhung Thảo, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

"Người được phái đến Bạch Nhận Lý dò la tin tức truyền về, hình như lần này có... linh căn."

Động tác của Túc Huyền dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua.

Liễu Ly Tuyết nói: "Phẩm cấp không thấp, bên Kiếm Tông đã phái người đến thương lượng với Bạch Nhận Lý, muốn ngầm chiếm đoạt linh căn này, hẳn là để đổi linh căn cho Thi Yểu."

Túc Huyền cười khẩy: "Cái thứ vô dụng đó mà cũng xứng đáng được Kiếm Tông coi như bảo bối?"

Hắn ngồi thẳng dậy, mái tóc dài màu bạc được búi lỏng, cất chiếc trâm gỗ vào: "Tiếp tục theo dõi Bạch Nhận Lý."

Liễu Ly Tuyết gật đầu: "Vâng."

Hắn ta vừa định đi, Túc Huyền đã gọi lại: "Đứng lại."

Liễu Ly Tuyết quay người: "Tôn chủ còn gì dặn dò?"

Túc Huyền trầm mặc một lát, nói: "Tái tạo kinh mạch... làm sao để nàng ấy không đau?"

Nàng mà hắn nhắc đến, tất nhiên Liễu Ly Tuyết biết là ai.

"Không có cách nào, nàng ấy nhất định phải chịu đựng, nhưng Tang đại tiểu thư chắc chắn sẽ vượt qua được."

Tang Đại là một người mạnh mẽ, dù có khổ sở hay đau đớn đến đâu, nàng cũng đều chịu được.

Mí mắt Túc Huyền hạ xuống, điện đường phút chốc rơi vào yên lặng.

Rất lâu sau, hắn mới mở miệng: "Thu dọn hết y phục trong thiên điện, làm mới theo kiểu dáng cũ rồi gửi đến cho nàng."

Một tờ giấy tuyên có viết chữ được linh lực đẩy đến trước mặt Liễu Ly Tuyết.

Liễu Ly Tuyết ngạc nhiên hỏi: "Những bộ y phục đó đều còn mới, luôn có người chăm sóc, Tang đại tiểu thư chưa mặc qua, sao lại phải đổi mới?"

Không lẽ thật sự có tiền không chỗ xài?

Túc Huyền đứng dậy, từng bước đi xuống bậc cao, áo choàng dài màu đen kéo lê phía sau.

Hắn không nói gì, mãi đến khi đi ngang qua Liễu Ly Tuyết, khi gần ra khỏi đại điện, bất ngờ vang lên tiếng nói khe khẽ.

"Gầy đi rồi."

Mãi cho đến khi Túc Huyền rời đi, Liễu Ly Tuyết mở tờ tuyên chỉ ra, mới phát hiện trên đó viết kích cỡ.

Hắn ta bỗng hiểu ra ý nghĩa của lời Túc Huyền.