Chương 3: Tỉnh lại

Tang Đại là một đứa trẻ tốt bụng, có lòng biết ơn, tiểu sư muội vì cứu mình mà để lại bệnh căn, nàng cảm thấy áy náy trong lòng, cho nên đã dốc hết lòng để đối xử tốt với Thi Yểu, bảo vệ trong tông môn, khi rèn luyện thì luôn theo sát.

Trong Kiếm Tông thường xuyên sắc thuốc cho Tang Đại, nói là dược thảo do tiên gia mua về để giúp nàng dưỡng kinh mạch, nhưng vì dược thảo tích tụ quá nhiều sẽ để lại độc tố, nên mỗi tháng cần phải trích máu một lần, Tang Đại cũng tin và cảm kích không thôi, càng nỗ lực luyện kiếm, trở thành trâu ngựa thực thụ của tông môn.

Nhưng quyển sách này lại không viết như vậy.

Tang Đại sốt cao là do thức tỉnh linh căn Thiên cấp, còn thể chất yếu đuối của Thi Yểu là do từ trong bụng mẹ mang ra, không hề liên quan gì đến nàng cả.

Những dược thảo đó không phải để bồi bổ kinh mạch cho cô, mà là đang âm thầm tách rời linh căn của cô, đợi đến khi linh căn hoàn toàn bị tách ra sẽ sử dụng trận pháp để chuyển vào cơ thể Thi Yểu.

Mỗi tháng trích máu cũng không phải để thanh lọc độc tố, mà là để kéo dài sinh mệnh cho Thi Yểu, Thi Yểu chưa từng thức tỉnh linh căn, thân thể phàm nhân không sống lâu được, thêm vào đó là thể chất yếu đuối càng khó sống lâu, vì vậy Tang Đại có bát tự giống Thi Yểu, có mệnh cách tương tự, cho nên linh căn Thiên cấp chính là "kho máu" phù hợp nhất để kéo dài sinh mệnh cho Thi Yểu.

Mà cuối cùng trong quyển sách đó, Tang Đại cũng chết trên chiến trường, trong phần tiếp theo của cốt truyện, không còn linh căn Thiên cấp của Tang Đại, nữ chính vốn nên chết đi vì thân thể phàm nhân trải qua ngũ suy, nhưng đứa con của khí vận vẫn là đứa con của khí vận, không biết làm thế nào mà nàng ta lại thức tỉnh linh căn.

Dù chỉ là linh căn Địa cấp, nhưng nhờ vào khí vận của mình, nàng ta đã có được rất nhiều pháp bảo, tu vi không ngừng tăng lên, và cuối cùng đã yêu đương với nam chính Thẩm Từ Ngọc, kết cục đoàn viên.

Đại kết cục,chỉ có một câu mô tả về về Tang Đại:

"Tang sư tỷ rất dũng cảm, chết trên chiến trường mà mình yêu thích nhất."

Yêu cái gì chứ! Ai thích đánh nhau cơ chứ!

Tang Đại bị tức giận mà tỉnh dậy.

Cơn đau trên người rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể cảm nhận được, chút đau đớn này đối với Tang Đại mà nói là hoàn toàn không đáng kể.

Trong mũi thoảng qua một hương thơm nhàn nhạt, rất quen thuộc, mùi thảo mộc thanh khiết.

Trên người vốn dĩ nên bám đầy bụi bẩn nhưng giờ lại không có cảm giác dính dấp ghê tởm, dường như có người đã giúp nàng đổi y phục, xử lý vết thương.

Mí mắt nàng quá nặng nề, khiến nàng có chút khó khăn khi mở mắt ra, đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Lờ mờ nghe thấy từ xa có tiếng người đang nói chuyện.

"Chủ nhân, thương thế của Tang cô nương đã không còn nguy hiểm, tính mạng không đáng lo ngại. Toàn bộ số Thiên Thiền Hoa có thể mua được trong bốn cõi đều đã sử dụng, thực sự là không còn nữa..."

"Vậy thì đi cướp, Thần Y Cốc chẳng phải còn mấy gốc đó sao."

"Nhưng Thần Y Cốc cấm người ngoài..."

"Vậy thì đánh vào."

"...Vâng."

Tang Đại nghĩ thầm, người này quả thật hào phóng, Thiên Thiền Hoa có giá lên đến cả vạn linh thạch một gốc, trên thị trường chỉ có chừng mười mấy gốc, là loại tiên thảo tốt nhất để tu bổ kinh mạch, củng cố thần hồn, vậy mà hắn lại mua hết toàn bộ.

Tiếng bước chân dần dần tiến lại gần, Tang Đại cố gắng mở mắt ra nhìn.

Trong bóng tối, một tia sáng dần dần lan tỏa, ngày càng mở rộng, đập vào mắt nàng là một thân hắc bào. Nàng nhìn không rõ, chỉ thấy trên hắc bào đó có thêu những đường chỉ vàng quý phái, tiếp đến là một thân hình thon gọn, thắt lưng mang một miếng ngọc bội đen tuyền.

Nhìn lên nữa...

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói lạnh lùng.

Tang Đại ngẩn người, không nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy viền mắt cay xè.

Trong màn giường dường như có treo một viên dạ minh châu, nàng vừa tỉnh dậy, không thể nào thích ứng được với ánh sáng bất ngờ này, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Người đó dường như nhận ra điều này, vung tay một cái, dập tắt dạ minh châu trên đầu giường, chỉ để lại một viên ở chân giường, giúp nàng miễn cưỡng nhìn rõ mọi vật.

"Sao vậy, sau bao năm không gặp, đại tiểu thư không nhận ra bản tôn nữa sao?"

Vẫn là giọng nói ấy, rõ ràng giọng điệu rất bình thản, nhưng Tang Đại lại nghe ra được chút tức giận trong đó.