Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Tỉnh Lại Ta Nghe Được Suy Nghĩ Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 35: Tri Vũ kiếm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nàng cảm thấy nghi hoặc.

Túc Huyền biết nấu ăn?

Hồ ly nào đó giả vờ lạnh lùng, không quay đầu lại mà nói với Thuý Thược: "Trong phòng bếp còn cá hun khói không? Mang thêm vài bát tới."

Thuý Thược cúi đầu: "Vâng, tôn chủ."

Tang Đại có chút tò mò, thử thăm dò hỏi Túc Huyền: "……Ngươi biết nấu ăn sao?"

Túc Huyền khẽ liếc nhìn nàng: "Bản tôn là yêu vương, ăn mặc đâu cần tự mình động tay, Tang đại tiểu thư lại nói đùa rồi."

[Tất nhiên là biết! Bản tôn biết làm rất nhiều, hầu như cả bàn ăn này đều là do bản tôn tự làm!]

"…"

Vì vậy, buổi chiều khi hắn hỏi nàng muốn ăn gì vào buổi tối, hóa ra là để tự tay nấu dược thiện cho nàng?

Tang Đại nhấp một ngụm canh, liếc nhìn Túc Huyền.

[Canh lê tím này do bản tôn tự làm, để bổ khí huyết cho Đại Đại.]

Tang Đại lại ăn một miếng đồ nguội, rồi tiếp tục liếc nhìn Túc Huyền.

[Món dưa xanh này cũng do bản tôn nấu, để điều dưỡng kinh mạch cho Đại Đại.]

Khi đã ăn đến cuối, Tang Đại mặt không chút biểu cảm, cũng không nhìn Túc Huyền nữa, cuối cùng tai nàng cũng được yên tĩnh.

Nàng thực sự không ngờ rằng, Túc Huyền lại có thể nấu nhiều món đến vậy. Trong ấn tượng của nàng, Túc Huyền từ lâu đã đoạt lấy ngôi vị, làm yêu vương đã nhiều năm, cuộc sống có thể nói là cực kỳ xa hoa hưởng thụ. Hắn là một yêu quái, từ trước đến giờ không bao giờ để bản thân chịu thiệt, đồ ăn thức mặc luôn là những thứ tốt nhất, ngay cả một bộ thường phục cũng là do tơ tằm thượng hạng được hơn mười thợ thêu thêu dệt trong vài tháng, thậm chí là vài năm mới thành.

Một yêu vương ở ngôi vị cao như thế, sao lại tự tay nấu ăn?

Tang Đại ăn uống chậm rãi, đến nỗi Túc Huyền cũng ăn rất chậm, một bữa cơm kéo dài gần một canh giờ.

Đến khi Thuý Thược thu dọn xong thức ăn thừa, trời đã tối đen.

Túc Huyền đứng dậy, phất tay làm sáng lên những viên dạ minh châu trong phòng.

Yêu điện khắp nơi đều có dạ minh châu quý giá, loại bảo vật này đối với Túc Huyền chỉ đơn giản là ngọn đèn đêm có thể mua được bằng tiền.

Thuý Thược không tiến vào, không biết có phải đã nhận được lệnh từ Túc Huyền hay không, tóm lại sau khi nàng dọn dẹp xong thì cũng rời khỏi phòng.

Chỉ còn lại hai người họ ở đây.

Tang Đại vẫn ngồi đó, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn lại thanh kiếm Tri Vũ của mình.

Tri Vũ được đặt trên một chiếc ghế bên cạnh, chuôi kiếm bạc trắng tinh tế, hoa văn sắc sảo, hai chữ "Tri Vũ" khắc trên thân kiếm nét chữ mạnh mẽ. Ngày xưa nàng đã dùng thanh kiếm này chém gϊếŧ không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, một kiếm chấn động cửu châu tiên giới, giành được danh tiếng đứng đầu giới kiếm đạo.

Khi Tang Đại vào Kiếm Các chọn kiếm, không ai ngờ rằng, thanh kiếm chấn động tông phái - Tri Vũ kiếm lại chủ động rời vỏ để đáp lại nàng. Một thanh danh kiếm đã ở trong Kiếm Các từ khi kiếm tông được thành lập, bao nhiêu năm qua vô số kiếm tu muốn nhận được sự công nhận của nó, nhưng không một ai có thể khiến Tri Vũ nhận chủ.

Thế nhưng, Tri Vũ kiếm lại nhận Tang Đại làm chủ.

Hơi thở cô tịch trên người nàng quá đỗi nồng đậm, giống hệt như khi Túc Huyền từng lén vào kiếm tông để quan sát nàng.

Kiếm tu lúc nào cũng một mình luyện kiếm ở hậu sơn. Nàng tự sống ở đó, rõ ràng là đại tiểu thư của kiếm tông, nhưng luôn mặc y phục giản dị, sống trong căn nhà trúc đơn sơ, tự mình luyện tập Tri Vũ kiếm, lặp đi lặp lại những chiêu kiếm đã thuộc nằm lòng.

Trong ký ức của Tang Đại, bọn họ trăm năm chỉ gặp nhau mấy chục lần.

Nhưng thực ra, trước khi Túc Huyền bế quan, gần như mỗi tháng hắn đều đến gặp nàng một lần.

Hắn thực sự rất muốn gặp nàng.

Túc Huyền không dám tiếp cận nàng, sợ nàng phát hiện ra khí tức của mình. Phần lớn thời gian, hắn chỉ ngồi ở đỉnh núi xa, nhấp từng ngụm rượu, lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé đó

Hắn khi đó luôn cảm thấy nàng rất cô đơn.

Rõ ràng là có tất cả, nhưng lại như không có gì.

“Tang Đại.”

Túc Huyền không nhịn được mà cất tiếng.
« Chương TrướcChương Tiếp »