Chương 7: Đại tiểu thư kiếm tông trở thành phu nhân của yêu vương sao!!!

Trong đại diện vẫn không có ai, chỉ có một mình nàng, nàng từ từ ngồi dậy, cuối cùng nàng cũng có cơ hội nhìn ngắm xung quanh yêu điện rộng lớn này.

Đây hẳn là nơi ở của Túc Huyền, trong yêu điện có lư hương tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, là mùi hương đặc trưng trên người Túc Huyền, một mùi thơm lạnh lùng của cỏ cây.

Túc Huyền sống rất xa hoa, hắn không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt, những vật dụng trong yêu điện này, có lẽ chỉ cầm đại một món thôi cũng là thứ mà Tang Đại không thể mua nổi. Tuy nàng là đại tiểu thư của Kiếm Tông, nhưng phần lớn linh thạch của nàng quả thực đều đã dùng để nuôi dưỡng thanh kiếm của mình.

Kiếm của nàng.

Tang Đại hạ mắt, lật ngược bàn tay nhỏ nhắn lại, cổ tay trái của nàng được quấn một lớp vải dày.

Vết thương đã không còn đau nữa, Túc Huyền không biết đã dùng bao nhiêu Thiên thiền hoa trên người nàng, lúc đó nàng chỉ còn một hơi thở, có lẽ Túc Huyền đã dùng ít nhất mười mấy gốc Thiên thiền hoa cho nàng, có thể còn dùng cả những thứ khác nữa.

Nhưng kinh mạch của nàng bị đứt, mà Kim đan cũng đã vỡ nửa phầ, đay là điều mà Thiên thiền hoa không thể chữa lành.

Thanh kiếm bản mệnh của nàng cũng đã gãy, Tang Đại không còn cảm nhận được thanh kiếm đó nữa.

Nàng là một kiếm tu, nhưng nàng lại để thanh kiếm bản mệnh của mình gãy, hậu quả của việc thanh kiếm bản mệnh bị gãy là điều mà nàng không thể gánh nổi, tâm cảnh của nàng đã giảm mạnh, từ một tu sĩ hóa thần viên mãn giờ chỉ còn ở khoảng giữa kỳ hóa thần.

Tang Đại cười khổ, cảnh giới giảm mạnh, Kim đan đã vỡ mất một nữa, không có linh lực thì cũng vô ích.

Nàng từ tốn bước xuống giường, bên giường có đặt một đôi giày mới, vừa nhìn đã biết là kiểu của nữ nhân.

Tang Đại thử mang vào, kích thước không lớn không nhỏ, vừa vặn với đôi chân của nàng.

Nàng bước đi chậm rãi, đôi chân đã cứng ngắc sau khi nằm quá lâu, vừa mới cử động đã muốn ngã khuỵu xuống, Tang Đại vội vàng bám vào lan can giường.

Đúng lúc này, cnh cửa yêu điện bị đẩy ra, một người mang khay thức ăn tiến vào.

Người bước đến mặc trang phục của tỳ nữ yêu tộc, trên khay bày mấy món ăn còn bốc hơi nóng, dường như vừa mới được nấu chín.

Thấy Tang Đại đứng dậy, tỳ nữ biến sắc, vội vàng đặt khay xuống rồi chạy đến bên nàng, dưới ánh mắt bối rối của Tang Đại, tỳ nữ đó vội đỡ nàng ngồi lại trên giường.

"Phu nhân, Tôn chủ không cho phép ngài xuống giường đâu!" Tỳ nữ quỳ bên cạnh giường, cẩn thận đắp chăn cho Tang Đại: "Nếu ngài có chuyện gì bất trắc, người của yêu điện chúng ta đều sẽ bị phạt, tính mạng cũng không chắc sẽ giữ được."

Khóe mắt Tang Đại giật giật, gạt tay tỳ nữ kia ra: "Ngươi vừa gọi ta là gì?"

"Phu nhân mà." Tỳ nữ chớp mắt, ngơ ngác nói: "Ngài đang ở chính điện của Tôn chủ, chính điện này chỉ có Tôn chủ và phu nhân của Tôn chủ mới có thể vào ở."

Nói đến đây, nàng ta còn chỉ vào dải lụa trên cổ tay Tang Đại: "Phu nhân, đó là Phược lăng của Tôn chủ, mỗi đời Yêu vương đều sẽ dùng tu vi của mình ngưng kết huyết tâm, đích thân dệt thành, rồi trao cho thê tử trong lễ hợp tịch, Phược lăng là vũ khí phòng ngự Thiên cấp, cũng là thứ tốt để dưỡng kinh mạch, sau khi Yêu hậu nhỏ máu nhận chủ, nó sẽ trở thành một trong những vũ khí bản mệnh của người."

Tang Đại nhìn thoáng qua sợi băng vải quấn trên cổ tay, sợi băng ấy toàn thân màu bạc, xen lẫn một vài hoa văn màu lam, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó là những hoa văn được thêu tỉ mỉ.

Trước mắt nàng, sợi băng ấy dường như có linh tính, tự động thu nhỏ lại, biến thành một... sợi dây tay, treo lơ lửng trên cổ tay nàng.

Như một món trang sức.

Nuôi dưỡng kinh mạch.

Nàng lặng yên cảm nhận, quả nhiên cảm thấy một luồng linh lực ấm áp, lạ lẫm từ sợi băng ấy đang lan tỏa vào kinh mạch, đi đến đâu cũng xoa dịu mọi cơn đau.

Tang Đại: "..."

Nàng nghĩ rằng có lẽ Túc Huyền quá giàu có, sống trong nhung lụa quen rồi, ngay cả việc băng bó vết thương cũng dùng loại tơ tằm thượng hạng.

Tang Đại ngập ngừng hỏi: "Vì sao hắn lại tặng ta thứ này?"

Tỳ nữ quỳ xuống, cung kính và kích động đáp: "Thưa phu nhân, vì yêu ạ!"

Tang Đại: "…?"

Túc Huyền vừa bước vào cửa: "..."

Tỳ nữ (phiên bản cuồng ghép đôi): "Bời vì yêu ạ!" (kích động cắn khăn tay)

Tang Đại (phiên bản nghi ngờ cuộc đời): "… Đúng là văn phong hiếm gặp."