Chương 14

"Bạn học Bạch, bạn học Bạch... Bạch Ngưng Yên!"

Tiếng gọi lớn của giáo viên môn hóa khiến cho Bạch Ngưng Yên giật mình đồng thời cũng làm ra tiếng động lớn. Tâm trạng từ sáng của cô đã lơ lửng trên mây, một phần cũng do áy náy khi nghe nói Hạ Triết bị cảm nặng. Tuy rằng cô đã nhắc nhở lúc ở trạm xe, hắn cũng không phải người hay bỏ bê bản thân để bị bệnh, cho nên cô thật sự không hiểu, tại sao Hạ Triết lại có thể bị sốt, dù có mắc mưa thì cùng lắm là cảm xoàng, khiến cho cơ thể phải chịu hành hạ thì không đơn giản chỉ là che ô ướt áo, nguyên nhân thật sự chắc chắn phải có, nhưng đó là gì thì tạm thời cô nghĩ khôbg ra, chính vì vậy câu hỏi này cứ quanh quẩn mãi trong đầu của cô.

"Dạ thầy gọi em!"

Bạch Ngưng Yên đứng lên dè dặt nói. Thầy giáo hóa học nổi tiếng khó tính, ông rất ghét học sinh không chuyên tâm trong tiết của mình, mỗi khi có người không chú ý, nếu bị ông phát hiện sẽ bị phạt nặng. Cô hít thở thật sâu chờ đợi, tâm trạng cực kỳ lo lắng.

"Em trả lời cho tôi biết, câu hỏi số hai bài học đáp án là gì, nếu không nói được thì ra ngoài đứng!"

Thầy giáo hóa học đẩy cặp kính nghiêm túc nhìn Bạch Ngưng Yên. Từ khi ông bước vào lớp, cô đã lọt vào tầm ngấm của ông, suốt buổi giảng dạy, ông chưa bao giờ rời mắt khỏi cô, thấy cô vẫn không tập trung nghe giảng ông liền gọi cô đứng dậy trả lời câu hỏi.

Tất cả mọi người trong lớp hướng mắt về phía cô, sự lo sợ vốn chỉ tồn tại chút ít, bây giờ đã tăng lên nhiều, thậm chí tim của Bạch Ngưng Yên còn đập mạnh như cái hôm mà cô tỏ tình với Hạ Triết.

Bạch Ngưng Yên nhìn câu hỏi, môn hóa của cô vốn đã yếu kém, bây giờ lại không chú ý nghe giáo viên giảng bài, cô làm sao có thể làm được, những dòng chữ, con số của bài tập hóa tựa như những gương mặt quỷ đang nhe nanh múa vuốt với cô.

"Thưa thầy... bài này... em không biết đáp án!" Bạch Ngưng Yên lắp bắp.

"Đã không biết đáp án còn không tập trung vào việc học, Bạch Ngưng Yên, em có biết thành tích học của em vô cùng kém không? Em còn muốn tốt nghiệp, thi đại học không?" Thầy dạy hóa lớn tiếng hỏi.

"Dạ muốn..."

"Muốn tốt nghiệp, muốn thi đại học mà với sức học này của em thì đến lớp mười hai cũng không lên nổi chứ đừng nói đến việc khác!"

"Em xin lỗi..." Bạch Ngưng Yên cúi mặt không dám nhìn thẳng thầy dạy hóa: "Sẽ không có lần sau!"

"Còn chờ em có lần sau à? Tan học đến văn phòng gặp tôi, còn bây giờ thì mau ra ngoài hành lang đứng đến hết tiết!"

"Dạ vâng..."

Bạch Ngưng Yên ỉu xìu đi ra khỏi lớp, tan học cô lại bị một trận giáo huấn dài hơi cho mà xem, chiều nay xem ra là không thể đến thư viện, sau khi về nhà cô nhất định nhờ Bạch Chính Nam dạy kèm, dù gì môn hóa cũng là môn anh trai cô giỏi nhất.

"Đáng đời!"

Hà Phương Hoa cười mỉa khi Bạch Ngưng Yên đi ngang qua chỗ ngồi của cô, mỗi ngày khi đến lớp, cô ta chỉ chăm chăm nhìn xem cô có phạm lỗi gì không để móc kháy, mỗi khi cô bị phạt là những lúc cô ta cảm thấy cực kỳ sung sướиɠ.

Bạch Ngưng Yên liếc mắt lại, cô không muốn ghi thù Hà Phương Hoa, tuy nhiên nếu cô ta vẫn giữ thái độ này thì đừng trách cô độc ác. Khóe miệng nhếch lên cười một cái, cô dừng lại không đi tiếp mà nói lớn với thầy dạy hóa:

"Thưa thầy, vừa rồi em thấy bạn học Hà không mở sách hóa mà đang xem bài môn văn!"

Thai độ ngạo mạn khi người khác gặp họa của Hà Phương Hoa biến mất, thay vào đó là vẻ mặt không tin được. Lúc xem bài môn khác cô ta đã giấu thật kỹ, vậy mà Bạch Ngưng Yên chỉ đi lướt qua liền nhìn thấy. Cô ta bây giờ không biết nên làm gì, vội vàng giấu diếm khác nào lạy ông tôi ở bụi này, còn vờ như không có gì cả cũng sẽ bị thầy dạy hóa bắt ngay tại trận.

Tiến, lui đối với cô ta đều là chuyện khó.

"Bạn học Hà..." Thầy dạy hóa tức giận.

"Thưa thầy không phải như vậy, em..."

Hà Phương Hoa hốt hoảng muốn giải thích, cô ta vội vã đứng lên lại làm rơi mấy quyển sách văn trong học bàn, bạn học ngồi gần đó có mắt đều thấy, phen này cô ta chắc chắn sẽ chịu chung số phận ra ngoài hành lang đứng và tan học lên văn phòng cùng với Bạch Ngưng Yên.

Bạch Ngưng Yên, Bạch Ngưng Yên, lúc nào cũng là kéo cô ta cùng chết, hận thù giữa cô ta và cô lại tăng thêm một bậc.

"Em có gì giải thích?"

Thầy dạy hóa đi xuống bàn học của Hà Phương Hoa nhặt lên mấy cuốn sách, ngoài sách giáo khoa chính thống còn có mấy quyển sách giải, dĩ nhiên đó đều là môn văn hệt như lời Bạch Ngưng Yên tố cáo.

"Em... không có gì để giải thích..."

"Nếu đã không có gì để giải thích thì cùng bạn học Bạch ra ngoài đứng, tan học cũng lên văn phòng gặp tôi. Tiết của tôi các em không coi trọng thì sau này đừng có hối hận!"

"Em xin lỗi, em biết sai rồi..."

"Em mau cùng bạn học Bạch đi đi, đừng làm tốn thêm thời gian của những bạn học nghiêm túc khác!"

"Vâng..."

Hà Phương Hoa rời chỗ, trước cửa lớp Bạch Ngưng Yên đang cười, lúc nãy cô ta cười nhạo cô thế nào thì bây giờ cô ấy lại đang cười nhạo cô ta như thế. Bạch Ngưng Yên thật sự không phải người hiền lành dễ dàng cho người ta bắt nạt.

Hà Phương Hoa cũng vậy, tuy nhiên so về sự xấu xa thì Bạch Ngưng Yên còn kém rất xa, trong lòng cô ta nổi lên sự tính toán, nhất định có một ngày cô ta trả lại cho Bạch Ngưng Yên toàn bộ những gì cô ấy đã ban cho.