Chương 4

Một lúc sau, một bàn lớn đồ ăn đã được bày ra, gần nhất với Yến Minh Kiều là đồ ngọt và đồ chiên rán mà trẻ con thích, nàng rất ít nói, trừ khi được hỏi, thời gian còn lại chỉ im lặng tập trung ăn uống.

Đôi mắt nàng tròn như quả nho, khuôn mặt rất trắng, nhìn hơi giống Trần tiểu nương ngày xưa, nhưng bớt yếu đuối mà ngây thơ hơn, đáng yêu và săn chắc.

Thẩm thị lại nghĩ đến con gái mình, sau khi tỉnh lại luôn nói những điều kì lạ, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến bà đau đầu.

Bà chỉ có một đứa con gái, đến mười ba tuổi vừa lúc bàn chuyện hôn nhân, Thẩm nghĩ đến việc đính hôn trước, mấy ngày nay đã gặp mặt vài người, Yến Minh Ngọc đều không hài lòng với bất kỳ ai trong số họ.

Thẩm phu nhân hỏi nàng muốn gì, Yến Minh Ngọc kỳ thực nói rằng tốt nhất là cưới một người đã goá vợ, nàng còn nói, còn nói sau khi kết hôn sẽ không sinh con.

Thẩm thị gần như phát điên lên.

Yến Minh Ngọc như thế này, Thẩm phu nhân sao có thể yên tâm cho nàng tham dự yến hội, liền bắt đầu nghĩ đến nuôi thêm một cô con gái.

Con gái của vợ lẽ không thân thiết với bà, tam cô nương và tứ cô nương học hành tầm thường, lục cô nương là của Mạnh tiểu nương, Thẩm thị cảm thấy còn quá nhỏ để đưa đên bên người bà, Yến Minh Kiều còn nhỏ, không có mẹ ruột là ứng cử viên phù hợp nhấy.

Tuổi còn nhỏ, lời nói của nàng không hề kiêu ngạo, tính tình lại thật thà lương thiện nên được đưa đến sân chính trước, đợi hai năm mới cho ra sống một mình, mời thầy dạy nhạc, đánh cờ, thư pháp và hội họa, để nàng ấy sẽ không bao giờ giống Minh Ngọc nữa.

Dù nghĩ như vậy nhưng đối với Thẩm thị, sau khi con gái bà rơi xuống nước không muốn học hay làm bất cứ điều gì, giống như nhìn thấu thế giới của người phàm, điều này vẫn khiến bà cảm thấy vô cùng khó chịu.

Đánh mắng thì không nỡ, nhưng cũng không dám làm quá lên với đứa nhỏ, nàng đã chết một lần rồi, Thẩm phu nhân không muốn bức con gái mình vào chỗ chết.

Bà tức giận đến mức không biết phải làm sao nên đành phải từ bỏ.

Sau chuyến đi đến địa ngục này, có lẽ bà đã mở mang tầm mắt được một số chuyện, Thẩm thị chỉ hy vọng Yến Minh Ngọc có thể sống tốt.

Mà Minh Kiều không nhớ rõ mẹ ruột của mình nên việc nuôi dạy nàng bên người là ý tưởng không tồi.

Ăn tối xong, Thẩm phu nhân nhìn thấy Yến Minh Kiều lau miệng dọn dẹp sạch sẽ, bà cười hỏi: “Thời tiết càng ngày càng lạnh, Ô Đồng Uyển có chút hoang tàn, Kiều Nhi có muốn chuyển về sân chính không? "