Chương 11

Hai phút sau, cô gái tóc ngắn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Lâm Thiên Thiên tháo kính râm xuống, cô suy nghĩ một chút ở trong phòng kín mà đeo khẩu trang thì đúng là có chút kỳ quái, vì thế cô do dự một lát, và cuối cùng cũng chịu tháo khẩu trang xuống.

"Lão Tần đi pha trà rồi à?" Người phụ nữ tóc ngắn hỏi.

Lâm Thiên Thiên không biết nên làm ra vẻ mặt gì, cô gật đầu, dời tầm mắt đi, cô và người phụ nữ cùng nhìn thấy một bó hoa hồng cắm trong bình hoa trên bàn ăn, màu sắc của nó đỏ rực, giống như là một ngọn lửa đang cháy rực.

Người phụ nữ tóc ngắn mỉm cười như có vẻ rất quen thuộc.

"Lão Tần vừa hỏi tôi thích hoa gì, tôi nói với anh ấy rằng phụ nữ đều thích hoa hồng đỏ, nào ngờ anh ấy lại nghe lời đến thế."

Lâm Thiên Thiên khẽ cau mày và ngẩng đầu nhìn người phụ nữ.

Cô gái tóc ngắn dường như không chú ý tới vẻ mặt không vui của cô, cô ấy còn hào phóng đưa tay ra: "Xin chào, cô là bạn gái của lão Tần đúng không, tôi tên Từ Dung Dung."

Sau đó cô ấy chợt liếc nhìn về phía phòng bếp, rồi đột nhiên ghé sát vào tai Lâm Thiên Thiên và hạ giọng nói: “Lúc cô đi vắng, thật ra tôi càng giống bạn gái của anh ấy hơn.”

Thân thể Lâm Thiên Thiên lập tức chấn động.

"Haha, đùa với cô mà thôi."

Không biết là do đồ đạc trong nhà Tần Sở bố trí đơn giản, hay là vì Từ Dung Dung đã ra vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần trong năm năm qua nên dường như như cô ấy có vẻ rất quen thuộc với nơi này.

"Lão Tần, anh thật sự làm em giật mình đấy." Người phụ nữ xinh đẹp đi một vòng quanh phòng, sau đó lại ngồi xuống, ung dung khoanh chân, hoàn toàn không để ý đến việc mình chỉ mặc một chiếc váy ngắn màu đen: "Em còn tưởng rằng chậu cây này sau khi vào tay anh thì chỉ sống được một tuần, nào ngờ nó có thể kéo dài đến tận ba năm lận đấy.”

Tần Sở từ trong bếp đi ra, anh đặt tách trà còn đang bốc khói trước mặt Từ Dung Dung, như thể không nghe thấy tiếng cô ấy nói chuyện.

"Uống trà rồi đi nhanh."

"Sau khi nói ra điều này là anh đã hủy hoại tình bạn của chúng ta rồi đấy, chiều nay sau khi khám nghiệm tử thi xong anh liền tan làm sớm, chẳng phải là anh về nhà sớm để đón em sao?" Từ Dung Dung cầm chén trà trong suốt và mỉm cười như hoa bướm chỉ ăn mật ong: "Này, của cô Lâm đâu, sao anh không rót cho cô Lâm một ly?"

Lâm Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Tần Sở và bắt gặp đôi mắt đen láy của anh đang nhìn cô.

Như thể không thể kiềm chế được phần nào cảm xúc của mình nếu tiếp tục nhìn cô, anh nhanh chóng quay mặt đi và bình tĩnh nói: “Trà chỉ dùng để tiếp khách, với lại cô ấy cũng không thích uống thứ này.”

Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức rơi vào im lặng.

Lâm Thiên Thiên mỉm cười và ngẩng đầu nói với Tần Sở: “Rót cho em một ly nước chanh là được rồi, là loại anh mua giảm giá hai ngày trước đấy, em thấy có hơi khát.”

Từ Dung Dung quay đầu nhìn cô, trong mắt mang theo thứ cảm xúc đen tối.

Lâm Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, khóe miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt đó, cô rất ghét những người cho rằng mình đủ thông minh nên tự tiện thể hiện sức mạnh của mình trước mặt cô, điều này làm cho cô có cảm giác như thứ cuối cùng còn lại của mình cũng đang bị cướp đoạt.

Một ly nước chanh được đưa tới trước mặt Lâm Thiên Thiên, Lâm Thiên Thiên đưa tay nhận lấy rồi uống một ngụm nhỏ.

"Có chút lạnh..." Cô thì thầm với Tần Sở.

“Vậy để một lát rồi uống.”

Thế là chiếc cốc lại được trả lại vào tay Tần Sở, anh đặt nó lên bàn cà phê, sau đó cầm một quả táo trên bàn cà phê lên và bắt đầu gọt vỏ.

Từ Dung Dung ghét nhất là ăn táo, cho dù lúc chúc mừng cục trưởng có mua hoa quả mời mọi người ăn thì cô ấy cũng tuyệt đối không đυ.ng vào táo dù chỉ một miếng, điều này không có gì cần phải giấu giếm trong đội điều tra hình sự thành phố Tứ Xuyên.

Cho nên quả táo này đương nhiên là không phải gọt cho cô ấy ăn.

Trà nóng thơm ngát trên tay lúc này chẳng khác nào một củ khoai lang nóng có thể làm phỏng tay, Từ Dung Dung đặt chén trà xuống bàn, sau đó cầm lấy túi xách bên cạnh rồi đứng lên.

“Được rồi, em đã uống trà rồi, em về đội trước đây, vụ án còn chưa giải quyết xong, anh có yêu đương thì nhớ nộp báo cáo kết án đúng hạn, cục trưởng Đổng nói còn có chuyện muốn hỏi anh.”

Cũng đột ngột như khi cô ấy đến, Từ Dung Dung nhanh chóng rời đi, trước khi rời đi cô ấy cũng lấy đi chậu cây sen đá của mình, nơi từng đặt chậu cây sen đá đột nhiên trở nên trống rỗng.

Lúc cửa đóng lại, Tần Sở liền gọi tên Lâm Thiên Thiên, cô ngẩng đầu “Ừm” một tiếng, sau đó Tần Sở đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Sâu trong đôi mắt đen quen thuộc đó có những cảm xúc vô hình dao động nhẹ, phá vỡ sự bình tĩnh bề ngoài của anh.

Lâm Thiên Thiên sửng sốt một chút, sau đó cô cười hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tần Sở còn chưa trả lời thì cô đã tự mình nghĩ ra đáp án: "Đã có phán quyết rồi, là anh đang lo lắng cho em nên mới về nhà đúng không?”

Thậm chí còn mua một bó hoa hồng về nhà......