Chương 28

Lời nói của Chu Thanh Thanh có thể chỉ là vô tình, nhưng chúng chẳng khác nào là một chiếc búa khổng lồ đập vào đầu Lâm Thiên Thiên.

Đúng, người đó rất thích cây dành dành, thích đến nỗi lúc nào cũng có mùi hoa dành dành vương vấn trên người, vì vậy, rất có thể anh ta không chỉ trang trí cây dành dành trong cửa hàng mà còn trồng những cây hoa dành dành ở nhà.

Trần Ánh Du rốt cuộc bị giam ở đâu? Cầu thang dẫn xuống tầng hầm phủ đầy bụi bặm, có vẻ như đã lâu không có ai đi xuống đó, cho dù là phạm nhân có tàn nhẫn hơn đi nữa thì nếu hắn ta chỉ là muốn giam cầm một người chứ không phải là gϊếŧ chết một người thì hắn ta sẽ thỉnh thoảng mang nước và thức ăn đến cho người bị giam cầm.

Lâm Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước, đám mây nghi ngờ dần dần lan rộng và biến dạng trong lòng cô.

Ở đây à?

Hay là chỗ khác?

Hoặc có thể không phải là một trong hai nơi này và Trần Ánh Du bị giam ở một nơi khác cũng có trồng nhiều cây dành dành.

Cũng có khả năng là quản lý của nhà hàng thực sự chỉ là người thích cây dành dành bình thường và không liên quan gì đến người chủ mưu mà Trần Ánh Du nói.

Rốt cuộc có phải là anh ta hay không, rốt cuộc hắn ta là người như thế nào?

Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Thiên đau đầu muốn gọi điện cho Triệu Tây Tự, nhưng cô chợt nghĩ đến việc hai ngày nay anh ta có vẻ mệt mỏi không có hứng thú, thế là vừa lấy điện thoại ra cô lại khóa màn hình và cất điện thoại lại.

Trong phòng bếp truyền đến âm thanh Chu Thanh Thanh và đầu bếp đang thảo luận cái gì đó, xem ra có một đoạn thời gian rất dài bọn họ sẽ không đi về phía bên này. Lâm Thiên Thiên cất kỹ điện thoại di động, sau đó do dự rảo bước trong bóng tối, nhưng sau đó lại giống như bị cái gì đó đâm lập tức rút chân trở về

Không, không thể vội vàng.

Cô phải gặp quản lý nhà hàng trước để xác nhận xem đó có phải là hắn ta hay không.

Nếu bây giờ cô hành động hấp tấp, có thể cô sẽ làm đánh động đến kẻ thù.

Lâm Thiên Thiên vội thu chân lại, cô thở ra một hơi, ngồi xổm xuống, cẩn thận lau sạch dấu chân, rồi sau đó quay lại quầy trước cửa.

***

Tháng bảy, kỳ nghỉ hè sắp đến.

Các học sinh cấp 3 đến quán ăn đều cởi đồng phục học sinh dài tay ra và buộc ngang eo, Lâm Thiên Thiên cảm thấy thắc mắc nếu bọn họ cảm thấy nóng thì tại sao lại không mặc đồng phục mùa hè.

“Chị Nhất Thiên, chị không thấy đồng phục học sinh mùa hè xấu chết sao?”

"Đúng vậy, phía sau còn có in một dòng chữ màu xanh lam, trông giống như những nhân viên sửa chữa thiết bị điện gia dụng vậy.”

“Mặc cái đó xấu quá, ngày vừa nhận được em lập tức vứt nó vào một xó rồi.”

Lâm Thiên Thiên gật đầu, cảm thấy bọn họ có chút đáng yêu. Vào mùa đông lạnh đến nỗi các khớp xương cũng trở nên đau nhức cũng không chịu mặc đồng phục mùa thu, vào mùa hè trời nóng đến mức mồ hôi tuôn đầy người cũng không chịu mặc đồng phục học sinh mùa hè, những thứ này đều là chuyện chỉ có tuổi này mới có thể cảm thấy đương nhiên, cô cũng đã trải qua tuổi này, cho nên cũng hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ.

Cô không hỏi nữa, ngược lại mấy học sinh trung học nhao nhao tiến đến trước quầy.

“Chị Nhất Thiên, chị không phát hiện hôm nay thiếu một người sao?”

Lâm Thiên Thiên sửng sốt một lúc, cô ngẩng đầu nhìn quanh nhà hàng, sau đó mới tỉnh táo lại.

“Là Chu Vân Thâm sao? Hôm nay hình như còn chưa thấy cậu ấy.”

Chu Vân Thâm là cậu học sinh trung học có mái tóc nâu từng cho cô một chiếc bánh sandwich, lần thứ hai cậu ấy bất ngờ cho cô một quả táo và để lại tên của mình.

"Chà." Một học sinh trung học với mái tóc húi cua phấn khích kêu lên: "Chị còn nhớ tên cậu ấy! Lão Chu mà nghe thấy chắc chắn sẽ vui mừng đến mức đập đầu vào tường mất!"

Lâm Thiên Thiên mỉm cười nhìn cậu ta.

Cô không biết cậu ta có thực sự va vào tường hay không, nhưng cô đã tận mắt nhìn thấy Chu Vân Thâm tông vào cửa.

"Thằng nhóc này hôm nay phát sốt, xin nghỉ học ở ký túc xá chơi... Không phải, là nghỉ ngơi mới đúng." Cậu nam sinh có mái tóc húi cua gãi đầu giải thích với Lâm Thiên Thiên, sau đó cậu ta quay đầu nhìn những người khác: “Đừng có gọi cho cậu ta nghe chưa, bị chủ nhiệm bắt được là toi đời đấy.”

Cậu ta vừa dứt lời, một học sinh trung học tóc vàng khác đã lặng lẽ giơ điện thoại lên: "... Cậu nói muộn rồi."

"Chết tiệt." Nam sinh đầu húi cua vồ lấy cậu nam sinh tóc vàng kia: "Cậu có phải là anh em tốt không vậy? Tôi thấy cậu chắc là bị ngứa đòn rồi đấy!"

Mấy nam sinh nhanh chóng lao vào đánh nhau loạn thành một đoàn, Lâm Thiên Thiên muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nghĩ đến dù sao cũng đang là mùa hè nên bọn họ nóng nảy trong người là chuyện bình thường, vậy nên cuối cùng cô cũng không nói gì mà chỉ quan sát xem bọn họ đánh nhau.

Cô quan sát một lúc, tiếng chuông gió ngoài cửa đột nhiên vang lên, cô liền ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Chu Vân Thâm cả người đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng vì rám nắng, cậu ta mặc đồng phục học sinh dài tay, đứng ở nơi có ánh nắng bên ngoài xen kẽ với bóng râm trong nhà.