Chương 3

Năm năm trước, vào lúc mười giờ đêm, bác sĩ pháp y Tần Sở đang hẹn hò với bạn gái thì đột nhiên nhận được tin tức báo án làm anh không thể không rời đi và bỏ lại bạn gái của mình, trước khi rời đi anh còn chu đáo gọi taxi cho cô và còn ghi lại biển số xe rồi mới cho cô lên xe, anh còn dặn cô sau khi về đến nhà thì nhớ gửi tin nhắn cho anh.

Nhưng cho đến một giờ sáng sau khi vụ án đã được xử lý xong thì Tần Sở vẫn không nhận được tin nhắn báo an toàn từ Lâm Thiên Thiên.

Khi Tần Sở trở về nhà, anh phát hiện dép của mình vẫn được giữ nguyên như cũ giống như trước khi ra ngoài, trong bể cá vàng cũng không có cặn thức ăn vừa mới rải xuống, trên giá treo quần áo chỉ treo âu phục của một mình anh, anh không tìm thấy chút dấu vết nào cho thấy Lâm Thiên Thiên từng về nhà, sau đó anh dựa theo biển số xe taxi nhanh chóng đi điều tra, người phụ trách công ty taxi nói cho anh biết chiếc xe taxi này buổi chiều đã bị trộm.

Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

Chiếc taxi chở bạn gái Tần Sở biến mất trong màn đêm và không bao giờ xuất hiện nữa.

Sau khi vụ án xảy ra đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trong xã hội suốt nhiều tháng trời. Các loại phân tích chuyên sâu từ nhiều góc độ khác nhau đã chiếm lĩnh các đường phố trong một khoảng thời gian dài.

"Tăng cường quản lý an toàn taxi", "Bác sĩ pháp y tận tâm bị bọn tội phạm trả thù và vẫn chưa rõ tung tích của bạn gái”, "Đây là ảnh chụp bác sĩ Tần nhờ chia sẻ, hi vọng mọi người cực lực chia sẻ rộng rãi để anh ấy có thể sớm tìm được bạn gái của mình!"

Tin tức bàn tán sôi nổi bao lâu, ảnh chụp đã được chia sẻ mấy chục vạn lần, người dân thành phố Tứ Xuyên cũng đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rõ chuyện này lúc đầu mọi người còn bàn tán sôi nổi nhưng qua một khoảng thời gian sau thì mọi người chỉ biết thở dài lắc đầu hết cách, thế rồi vụ việc này cuối cùng cũng trôi qua trong yên lặng, nào ngờ mới đây mà đã trải qua năm năm.

Không ai nghĩ rằng vụ án suốt 5 năm không có tiến triển gì lại bất ngờ được giải quyết ngay trong đêm đó.

Giống như bọn họ cũng không ngờ rằng khi bọn họ đang nghiêm túc chia sẻ ảnh chụp thì Lâm Thiên Thiên sớm đã bị tên bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ biếи ŧɦái ép buộc làm phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa từ hai năm trước cô ấy còn bị bắt đeo một cái mặt nạ lông vũ và quang minh chính đại ngồi ở trước ống kính phát sóng trực tiếp, vui vẻ mỉm cười ăn hết cả chục phần ăn ghê tởm.

Điều khiến người ta cảm thấy ghê tởm nhất không phải là không bắt được tội phạm, mà là tội phạm ngồi ở ngay sau màn hình nhưng chưa từng có ai biết bộ mặt thật của hắn ta, bọn họ thậm chí còn trêu chọc, ca ngợi hắn ta và người bị hại.

"Thật đáng thương, hóa ra cô ấy chính là O-chan."

"Đúng vậy, ngày nào cô ấy cũng bị ép buộc ăn nhiều như thế, trong lúc phát sóng còn xém nôn vài lần, đó là lý do tại sao sắc mặt của cô ấy càng ngày càng tệ, thì ra tất cả mọi chuyện đểu là do cô ấy bị ép buộc.”

"Chắc bây giờ cô ấy đang trốn trong vòng tay của bác sĩ pháp y Tần Sở và khóc lóc rất thảm thương đấy, chỉ nghĩ thôi mà tôi đã cảm thấy hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy, bị ép phẫu thuật thẩm mỹ, bị ép ăn uống quá độ, cảnh tượng này thật đáng sợ."

"Hy vọng tối nay cô ấy có thể ngủ ngon trong vòng tay bạn trai yêu quý của mình, tội nghiệp cô gái nhỏ."

Trong khi mọi người khắp đầu đường cuối ngõ đều đang bình luận như thế thì Lâm Thiên Thiên đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa trong đồn cảnh sát, trên tay cô cầm một chiếc cốc giấy dùng một lần và nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một lúc lâu, đôi khi cô ấy đột nhiên quay đầu lại nhìn xung quanh, và sau khi định thần lại, cô lại lau đi những giọt nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào.

Tần Sở không biết đã đi tới phía sau ghế sofa nơi cô đang ngồi từ khi nào.

Anh cởi bỏ áo vest để lộ chiếc áo sơ mi trắng như tuyết đang mặc bên trong, viền quần hơi bị kéo ra ngoài nhưng vẫn để lộ ra đôi chân thon thả của anh, chiếc áo khoác vest đen còn mang theo nhiệt độ cơ thể được khoác lên vai của Lâm Thiên Thiên, cô cứng người một lúc, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn anh.

Không biết đã qua bao lâu, cô đột nhiên mỉm cười.

“Anh không hề thay đổi chút nào.” Giọng cô hơi khàn khàn: “Nhưng em đã không còn là em nữa.”

Lâm Thiên Thiên sờ mặt mình rồi nói tiếp: "Em đã cắt mí mắt, tiêm má, độn mũi, độn cằm, cả cơ thể đa phần đều bị đυ.ng chạm, bộ dạng em lúc này chẳng khác nào búp bê bơm hơi trưng bày trong các cửa hàng Taobao vậy, đàn ông các anh chắc là cũng hiểu mà đúng không, trông em bây giờ chẳng khác nào một búp bê silicon, ngay cả một chút mùi vị con người cũng không thể ngửi thấy nữa.”

Tần Sở không lên tiếng, anh im lặng một lúc lâu mới đưa tay về phía cô.

Anh đưa tay tới má cô nhưng không có chạm vào.

"Em có thể đứng dậy được không?"

"Ừm."

Lâm Thiên Thiên gật đầu đáp lại, ngay lúc Tần Sở đang định thu tay lại thì cô lại nắm lấy tay anh và siết chặt từng chút một.

"Nhưng em nghĩ anh nên ôm em đi, em nghĩ bên ngoài chắc chắn đang có rất nhiều phóng viên, nếu anh và em một trước một sau đi ra ngoài, tiêu đề tin tức ngày mai có lẽ sẽ là "Bác sĩ pháp y Tần Sở đã tìm được tình yêu mới và bạn gái bị bắt cóc đã trở thành bia đỡ đạn.", chắc anh cũng biết chuyện đó ảnh hưởng đến danh tiếng của mình thế nào mà đúng không?”

Sau khi nói xong, cô bỗng nhiên lại bật cười một tiếng, thuận tiện còn giơ cánh tay lau nước mắt trên mặt.