Bản nháp

Tưởng mình nghe lầm, Vân Vân gắt vào điện thoại:

“Gì cơ? Cậu nói lại lần nữa tôi nghe nào.”

Không cảm thấy phiền trước câu hỏi của cô chủ, người trợ lý kiên nhẫn lặp lại một cách máy móc:

“Thưa cô chủ, cậu chủ đã tỉnh lại rồi.”

“Thế hả?”

Lúc nhìn thấy số điện thoại gọi đến cô còn chẳng thấy gì gọi là bất ngờ cả. Thậm chí mọi thứ cô đều dự tính trước cả rồi và chuyện Thế Khải tỉnh lại là điều tất yếu thôi.

Có điều, nó đến sớm hay muộn đều phụ thuộc vào ý chí sống còn của anh ấy.

“Cô chủ không còn gì để nói với tôi nữa à?”

“Thế tôi phải nói cái gì?”

“Đó là anh trai ruột của cô đấy.”

“Thế chẳng nhẽ tôi phải nhảy cẫng lên cho anh xem à? Hay là lỗ tai cậu muốn nghe tôi nói mấy câu giả trân, hử?”

“Giả trân là như thế nào ạ? Tôi không hiểu.”

Không thể trách cậu ta được, vì cậu ta đâu phải kiểu người tinh ý trong mấy vấn đề như kiểu này.

Vân Vân day trán, cô hắng giọng, nói như băm như bổ vào điện thoại.

“Không biết mấy câu giả trân là gì thì mở tai ra mà nghe tôi nói đây này.”

Với gương mặt khù khờ ngơ ngơ, cậu trợ lý đáp lại như đúng rồi:

“Vâng cô nói đi, tôi xin rửa tai lắng nghe.”

“Ôi tốt quá! Hạnh phúc quá đi! &%*%@$#! (vô vàn những câu nói mắc ói khác đã lược bớt) Cậu thật sự muốn tôi nói như thế à?”

“…” Thật may là từ đầu cô chủ đã không nói thế, không thì… đúng là mắc ói thật.

Cậu trợ lý thầm nghĩ, trong đầu không ngừng cảm tạ trời đất.

“Dạ thôi khỏi Cô không cần nói gì nữa đâu.”

“Được rồi, giỡn như vậy là đủ rồi.” Mặt mày Vân Vân cau lại. “Tôi mừng anh ấy không sao hết, còn khỏe mạnh là còn tất cả. Cô gái mà tôi nhờ cậu thuê thế nào rồi? Cô ta có biểu hiện gì bất thường không?”

“Theo quan sát của tôi, cô gái này không có vấn đề, có thể nói là tận tụy với công việc.”

“Vậy hả?” Vân Vân hỏi với vẻ mặt không tin. “Ngộ nhỡ cô ta diễn còn cậu thì bị đánh lừa thì sao? Cậu lấy gì ra đảm bảo lời cậu nói là thật?”

“Cô chủ à! Chẳng lẽ cô không tin vào mắt nhìn người của tôi sao? Cô có thể tỏ ra tin tưởng ở tôi một chút được không?”

“Không!”

“Cô không tin cô có thể đến kiểm tra là sẽ biết ngay thôi mà, vừa hay cô gái kia đã đi ra ngoài.”

“Cậu nghĩ tôi rảnh thế à?”

“Tôi không có ý đó.”

“Thôi được, cậu cứ tiếp tục giữ cô ta lại và quan sát thêm một thời gian đi, đằng nào anh trai tôi đang không có người ở bên chăm sóc. Đợi thêm một thời gian nữa nếu có gì bất thường thì đuổi đi vẫn chưa muộn.”

“Vâng.”

Vân Vân tắt máy, cô thở dài. Hình ảnh thanh tú trong tấm ảnh lập tức lướt qua đầu cô.

“Tiểu Vy, tôi mong hy vọng của tôi không đặt nhầm chỗ. Cô biểu hiện tốt và đối xử thật tâm với anh trai tôi… thì tôi sẽ biến cô trở thành con dâu nhà họ Lê.”

“Cạch.”

Giật mình vì tiếng động lạ, Vân Vân mặt biến sắc nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Dưới gốc cây trứng gà, Hoàng Gia Huy đứng đó như một pho tượng thạch cao im lìm và bất động.

“Anh… anh đứng ở đây từ khi nào thế?”

“Tầm năm phút trước gì đó, tôi không nhớ lắm.”

Thế này khác quái gì anh ta nghe thấy hết cả rồi!

“Thấy lúc nãy anh đang phơi mực mà.”

“Tôi làm xong rồi.”

“Sao? Anh theo dõi tôi đấy à?”

“Cô nhìn tôi giống kẻ rảnh rỗi không? Tất nhiên là có việc thì mới ra đây chứ.”

“Việc gì là việc gì?”