Chương 4

Kiều Dương thực sự tức giận.

Nhưng trong mắt hắn không phải là sự cuồng nộ như thường ngày, mà là sự tĩnh lặng như một hồ nước cổ, sâu thẳm và sắc bén, ánh mắt như soi thấu tâm can người khác.

Đó là một Kiều Dương mà họ chưa từng thấy.

Trong lòng Lương Vĩ đột nhiên hoảng hốt, giọng nói cũng yếu đi: "Tôi đây... không phải đang giúp cậu gọi người sao?"

Kiều Dương dựa vào ghế, hơi nghiêng đầu, sự sắc bén hơi thu lại, giọng điệu nhàn nhạt mang theo sự chất vấn của người bề trên:

"Tôi muốn cho ai đẹp mặt lúc nào, đó là việc của tôi. Đến lượt cậu gọi người sao?"

Đôi mắt hơi nheo lại, sâu thẳm và trong sáng, dường như xuyên thấu tâm can, lột trần những ý nghĩ bẩn thỉu trong lòng.

Lương Vĩ: "Cậu!"

Chỉ là một Kiều Dương thôi, dựa vào cái gì mà dám nhìn tôi như vậy.

Hắn tức giận, đứng bật dậy, chỉ vào Kiều Dương mà hét lên: "Cậu ngạo mạn cái gì, thật sự nghĩ mình có bản lĩnh lớn lắm sao. Cũng không nhìn lại, trong giới này ngoài chúng tôi ai sẽ chơi với cậu."

Một người ngồi cạnh thấy tình hình không ổn, nhanh chóng kéo hắn lại: "Ê ê ê, anh Lương bình tĩnh, nhiều người nhìn thế này, có gì nói chuyện đàng hoàng."

"Hôm nay là sân nhà của Kiều gia, Kiều thiếu chẳng lẽ sẽ bỏ qua cho tên Cố Diệp đó, chắc chắn có chiêu cuối, đúng không?"

Kiều Dương cười nhạt, không thèm để ý nữa.

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi sảnh tiệc lộng lẫy.

Chiều đầu xuân, gió còn mang theo chút lạnh làm tan đi cái nóng sau khi uống rượu, khiến người ta dần tỉnh táo.

Nhìn quanh, các tòa nhà cao tầng sừng sững, xe cộ và người đi lại tấp nập trên đường.

Thành phố ồn ào náo nhiệt chẳng khác gì cảnh tượng thường thấy trong thế giới của mình, không hề có cảm giác như đang ở thế giới khác.

Dù sao cũng chỉ là một người, sống ở đâu chẳng phải sống.

Kiều Dương dựa lưng vào tường ngay trước cửa khách sạn, thở dài một hơi. Thói quen đưa tay mò túi, nhưng lại không tìm thấy thứ gì để giải tỏa nỗi cô đơn.

Cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi, hắn đi vào, mua một gói thuốc lá và một cái bật lửa. Khi thanh toán, hắn phát hiện ra nguyên chủ không có tiền mặt, nhưng lại có rất nhiều thẻ.

Hắn tùy ý rút một tấm thẻ để thanh toán. Khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, điện thoại nhận được một tin nhắn:

— Thẻ của bạn với số đuôi 8908 đã chi tiêu 25 nhân dân tệ vào ngày 5 tháng 3. Số dư còn lại 28,980,990.35 nhân dân tệ.

Kiều Dương dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa: ...!

"Cậu đã giàu như vậy rồi còn tranh gia sản làm gì nữa, sống tự do tự tại không tốt sao. Cũng không đến mức phải nhảy lầu tự sát, còn hại cả gia đình chịu vạ lây."

Hắn ngồi xuống bậc thềm trước cửa khách sạn, ngậm điếu thuốc tự nói với mình.

"Cậu đang làm gì đó!"

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.

Kiều Dương quay đầu lại, trên bậc thềm cao đứng một người đàn ông cao lớn, tuấn tú.

Người đàn ông mặc lễ phục màu bạc, cà vạt màu xám đậm có gài một kẹp vàng, cổ tay áo lấp lánh ánh kim. Một tay hắn đút trong túi quần, dáng đứng tao nhã mà lại thoải mái.

Chỉ là ánh mắt nhìn Kiều Dương không mấy thiện cảm, mang theo chút chán ghét và lạnh lùng.

Kiều Dương nhanh chóng tìm kiếm trong trí nhớ của nguyên chủ cái tên và thân phận của người này:

Kiều Cẩn, anh hai của nguyên chủ.

Tổng giám đốc bộ phận kinh doanh của tập đoàn Kiều thị.

Cũng từng kiêm nhiệm chức trưởng phòng kế hoạch, chỉ là không lâu trước, nguyên chủ đã dùng lý do chuyên ngành đại học của mình để đoạt lấy quyền quản lý phòng kế hoạch từ tay Kiều Cẩn.

Kiều Dương khô khan đáp: "Trong sảnh tiệc có chút ngột ngạt, em ra ngoài ngồi một lát."

Kiều Cẩn nhìn điếu thuốc trong tay hắn, chân mày hơi nhướng lên, hỏi: "Cậu hút thuốc à?"

Tay cầm điếu thuốc hơi khựng lại, hình như Kiều gia có quy định không được hút thuốc, nguyên chủ và gia đình đều không hút, chẳng trách thấy nghẹn họng.

Kiều Dương bỏ tay xuống, theo bản năng giấu ra sau lưng: "Chỉ là... thèm thôi, sau này em sẽ cố không hút."

Kiều Cẩn nghi ngờ nhìn cậu em út, không còn thấy sự đối đầu và ngông cuồng thường ngày. Thay vào đó là vẻ điềm tĩnh và hòa nhã, thậm chí có chút bối rối khi làm việc xấu bị bắt gặp.

Vừa nãy trong sảnh tiệc, hắn nghe có người khen ngợi đứa em này khiêm tốn lễ độ.

Lúc đó hắn cười theo, trong lòng lại có chút thắc mắc.

Trong hoàn cảnh như vậy, thằng ba không gây chuyện với đám bạn ăn chơi là đã tốt rồi.

Thật có người khen nó khiêm tốn?

Khi hắn tìm một vòng trong sảnh không thấy người, lại càng lo lắng Kiều Dương sẽ gây chuyện gì.

Kết quả lại thấy nó, một mình lặng lẽ ngồi ở bậc thềm, bóng dáng cô đơn.

Gương mặt lạnh lùng hiện lên một tia châm chọc: "Cậu không phải bị Lương Vĩ và bọn họ bắt nạt chứ?"

"Ngày thường ở nhà chỉ biết hung hăng với tôi và anh cả. Trước mặt người ngoài lại hèn nhát, bị người ta đùa giỡn sao?"

Nghe có vẻ châm chọc, nhưng giọng điệu lại mang theo nghi vấn.

Giống như khi còn nhỏ hắn đánh nhau với bạn học, người đầy bụi bặm về nhà.

Anh trai luôn thờ ơ phủi bụi trên quần áo hắn, nhẹ nhàng nói: Nói anh nghe, ai bắt nạt em?

Nhìn thì có vẻ đang cười, nhưng không giấu được ý muốn bảo vệ ẩn sâu, cùng cơn giận lúc nào cũng có thể bùng phát.