Thế giới 1: Thư Ký Tham Lam Trap Tổng Tài - Chương 2

Một cô gái xinh đẹp trong bộ váy mới nhất của thương hiệu C xuất hiện ở cửa, không tin nổi vào mắt mình mà nhìn chằm chằm vào hai người.

"Anh Yến Thanh, anh... hai người..."

Từ góc độ cửa nhìn vào, hai người họ ôm nhau, tư thế vô cùng thân mật, trên ghế, trước bàn làm việc, trong căn phòng với phong cách trang trí nghiêm túc như vậy, toát lên một không khí phóng túng đến mức khiến người ta nghĩ đến cảnh nhà vua bỏ bê triều chính.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái, Tô Dư đã biết cô ta là ai rồi.

Nữ chính ngây thơ, lương thiện của chúng ta - Thẩm Thanh Thanh, rạng rỡ lên sân khấu.

Tên của hai người đều có chữ "Thanh", quả không hổ danh là một cặp đôi.

Cùng lúc đó, Cố Yến Thanh cũng đẩy Tô Dư ra, anh cố gắng khống chế lực vừa phải, đủ để đẩy cô ra mà không làm cô bị thương.

Có lẽ vì cảm thấy hơi khó xử khi bị cô em kết nghĩa nhìn thấy cảnh mình thân mật với một thư ký nhỏ, Cố Yến Thanh hạ mắt xuống, sắc mặt lạnh hơn vài phần.

Nếu không phải vì nhìn thấy đôi tai của anh có chút đỏ ửng, Tô Dư còn tưởng rằng anh đang tức giận.

Hệ thống có chút lo lắng: [Ký chủ, có phải cô đã làm quá mức rồi không? Nếu nữ chính tức giận bỏ đi, không thích nam chính nữa thì sao?]

Tô Dư nhún vai: [Làm sao tôi biết cô ta sẽ đột nhiên tới đây, cậu cũng không nhắc tôi trước, thế thì cần cậu có ích gì chứ?]

Hệ thống suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: [Xin lỗi, ký chủ, là lỗi của tôi. Từ nay tôi sẽ chú ý cảnh giác hơn.]

Tô Dư: [...Hệ thống của cậu cần phải nâng cấp ngôn ngữ đi.]

Chẳng phải chuyện yêu đương vụиɠ ŧяộʍ gì, mà lại cần cảnh giác.

Tô Dư không vui liếc nhìn Thẩm Thanh Thanh, tất cả là tại cái cô nàng đột nhiên xuất hiện này, phá hỏng việc tốt của cô.

Tô Dư cất giọng ngọt ngào nhưng đầy oán trách: "Cố tổng, cô ta là ai vậy? Sao lại vô lễ thế, không gõ cửa mà đã xông vào."

Câu nói này khiến Thẩm Thanh Thanh tức tối: "Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng! Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong văn phòng của anh Yến Thanh?"

Như một con thú nhỏ bị người ta cướp mất thứ quý giá nhất, cô gái tức giận dựng đứng những chiếc gai nhọn, đâm về phía người phụ nữ quyến rũ rõ ràng là không đứng đắn ở trước mặt.

Nội tâm Tô Dư: Xin lỗi nhé nữ chính thân yêu của tôi, người đàn ông này không nghe lời, để chị đây dạy dỗ anh ta giúp cưng trước đã.

Hệ thống: [...Nói vậy mà cô không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao.]

Tô Dư: [Cảm ơn, chị đây không có lương tâm đâu.]

Cô cười khẽ, ngón tay quấn lấy đuôi tóc, ánh mắt đầy mơ màng: "Tại sao tôi lại ở đây à? Tôi là thư ký của anh Yến Thanh, đương nhiên phải ở bên cạnh anh ấy rồi."

Câu nói này càng khiến cơn giận trong mắt Thẩm Thanh Thanh bùng lên mạnh mẽ.

"Cô là cái thá gì mà dám gọi anh ấy là anh Yến Thanh hả!"

Tô Dư vừa định mở miệng thì giọng người đàn ông lạnh lùng ngắt lời: "Đủ rồi, cô ra ngoài đi."

Tô Dư khẽ ngớ người, đôi mắt quyến rũ ánh lên vẻ không hài lòng.

Dường như biết cô sắp gây chuyện, Cố Yến Thanh trầm giọng hơn, lặp lại: "Ra ngoài."

Tô Dư bị mất mặt, nhưng vì sự chênh lệch địa vị giữa hai người nên không dám nổi giận. Trước đây cô gây sự còn là để thêm phần thú vị, nhưng giờ đây rõ ràng anh đang không vui, nếu cô tiếp tục thì thật sự là không biết điều.

Làm đồ đê tiện quyến rũ thì không thể thiếu khả năng đoán ý người khác.

Cô dậm chân: “Đi ra ngoài thì đi ra ngoài!”

Lúc đi đến cửa, cô còn cố ý va vào Thẩm Thanh Thanh một cái, khẽ ngẩng cao cằm, đôi mắt quyến rũ quét từ trên xuống dưới, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng rồi bước ra ngoài, khiến người kia tức tối nhìn theo.

Hệ thống: [Ký chủ, trông cô vừa rồi thật ngứa đòn.]

Tô Dư: [Tôi biết mà.]

Hệ thống: [Vậy mà cô vẫn làm thế, không sợ nữ chính ghi hận sao?]

Tô Dư: [Tôi cố tình mà, cậu có thấy biểu cảm của nam chính không? Chỉ có thế mới làm nổi bật sự thuần khiết và tốt đẹp của nữ chính, khiến nam chính đau lòng và từ đó yêu cô ta.]

Tô Dư thở dài: [Hỡi ôi, hoa đẹp đều cần có lá xanh tôn lên, tôi rộng lượng, lương thiện đến mức cam chịu làm lá xanh, lại còn bị người ta hiểu lầm. Giờ đến cả cậu cũng không hiểu tôi, bé ba à, cậu thật khiến tôi thất vọng.]

Hệ thống 233: [...Xin ký chủ gọi tôi là Hệ thống 233.]

Tô Dư: [Được, bé ba.]

[…]

Thư ký tổng giám đốc thường có văn phòng và chỗ ngồi riêng, dĩ nhiên là trong một văn phòng chung với các thư ký khác.

Thấy Tô Dư bị đuổi về một cách bẽ mặt, có người cười nhạo, giọng đầy ẩn ý, nói to: “Có vài người không biết mình là ai, vừa rồi người vào đó là em gái kết nghĩa lớn lên cùng tổng giám đốc, đâu phải loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ nào cũng so sánh được.”

Lâu nay đã thấy Tô Dư không vừa mắt rồi, mới vào công ty không bao lâu mà đã quyến rũ được tổng giám đốc, đúng là đồ đê tiện!

Tô Dư cũng không thèm ngẩng đầu: “Ít nhất còn hơn loại chó dại sủa bậy khắp nơi.”

“Cô! Cô nói ai là chó dại hả?!”

Tô Dư vừa chỉnh tóc trước gương vừa nói: “Ai kêu lớn nhất thì là người đó thôi.”

“À đúng rồi.” Tô Dư cười tươi nhìn về phía cô ta, “Nghe nói Cố tổng thấy nhân viên ở phòng tổng giám đốc quá đông, sắp liên hệ với bộ phận nhân sự để cắt giảm bớt thư ký. Cô nghĩ xem, ai sẽ bị cắt giảm nhỉ? Dù sao đàn ông cũng thích nghe những lời dịu dàng bên tai mà, đúng không?”

Mặt người kia đột nhiên tái mét.

Tô Dư hừ một tiếng, đấu với bà đây à, bà đây ăn muối còn nhiều hơn cô ta đi đường đó.

Hệ thống thắc mắc: [Ký chủ, nam chính nói lúc nào là muốn cắt giảm nhân sự vậy?]

Tô Dư: [Ồ, chuyện đó à, tôi bịa ra đấy.]

Hệ thống: […]

Tô Dư giả vờ ngạc nhiên: [Cậu cũng tin thật à? Đúng là ngốc, nhưng chị đây tâm địa lương thiện, sau khi xong nhiệm vụ này sẽ dùng điểm thưởng nâng cấp chương trình lõi cho cậu.]

Hệ thống bị cú bất ngờ này đánh trúng, kích động đến mức không nói nên lời: [Thật sao?! Ký chủ, cô tốt quá!]

Tô Dư chậm rãi bổ sung câu cuối cùng: [Dù sao thì nói chuyện với kẻ ngốc thật sự làm ảnh hưởng đến tâm trạng.]

Hệ thống: [...] Sai lầm rồi.

Trang điểm xong, Tô Dư đi một vòng đến nhà vệ sinh, rồi canh đúng giờ đến đứng chờ ngoài văn phòng của Cố Yến Thanh.

Đúng lúc nữ chính chuẩn bị rời đi.

Thẩm Thanh Thanh không ngờ người phụ nữ đó vẫn còn đứng ngoài cửa, cô ta cau mày: "Cô sao vẫn còn ở đây?"

Tô Dư nghĩ thầm: Chính là đến để chặn cô đây.

Cô trước hết liếc nhìn cánh cửa còn hé mở, rồi hắng giọng, giả vờ soi mói nhìn Thẩm Thanh Thanh, ánh mắt đặc biệt tập trung vào một điểm dưới xương quai xanh và trên bụng, ý khinh bỉ hiện rõ.

Thẩm Thanh Thanh tràn đầy ác cảm: "Cô nhìn cái gì!"

Tô Dư cười nhẹ: "Quả thật không có gì đáng xem, em gái nhỏ năm nay học lớp mấy rồi?"

Thẩm Thanh Thanh biết khuyết điểm của mình, nhưng bị người khác châm chọc thẳng thừng như vậy thì là lần đầu tiên, cơn giận trong lòng cô ta bùng lên ngay lập tức.

Tuy nhiên, sự khıêυ khí©h tiếp theo của Tô Dư đã tới: "Cố tổng từng nói, anh ấy thích những thứ có cảm giác tốt trong tay, còn em gái thế này thì... chậc chậc chậc."

Thẩm Thanh Thanh chưa bao giờ gặp phải một người phụ nữ mặt dày như thế này, chuyện này mà cũng có thể nói ra trước mặt người khác.

"Cô... cô đúng là không biết xấu hổ!"

Tô Dư làm bộ tủi thân: "Sao tôi lại không biết xấu hổ chứ? Tôi có lòng tốt nói cho cô biết sở thích của Cố tổng mà cô còn mắng tôi, có phải quá đáng rồi không?"

Vừa nói, cô vừa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của mình: "Khuôn mặt xinh đẹp thế này, ai mà không thích chứ? Dù sao Cố tổng cũng rất ưa thích."

Thẩm Thanh Thanh tức đến mức ngực phập phồng, nhưng nhất thời không nghĩ ra lời nào để mắng lại cô.

Đúng là quá vô liêm sỉ. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chỉ tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, có giáo dưỡng, đây là lần đầu tiên gặp phải một người phụ nữ vô liêm sỉ đến thế.

"Anh Yến Thanh rốt cuộc nhìn trúng cô ở điểm nào?"

Tô Dư suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Có lẽ là vì tôi rên ở trên giường khá dễ nghe, à đúng rồi, cô nhớ nhắc Cố tổng đổi cái giường khác nhé, cái giường hiện tại cứng quá, không thoải mái lắm. Tôi ngại nói thẳng, cô là em gái anh ấy, giúp chị đây chuyện này được không, hửm?"

Chữ "hửm" cuối cùng ngân lên đầy vẻ khıêυ khí©h, đôi mắt cô ánh lên sự quyến rũ chết người.

Dù Thẩm Thanh Thanh có ghét cô đến đâu, cũng phải thừa nhận rằng người phụ nữ này thực sự có đủ sức hút để quyến rũ đàn ông.

“Tô Dư, vào đi.”

Giọng nói lạnh lùng của Cố Yến Thanh cắt ngang cuộc đối thoại của họ, chỉ với bốn chữ ngắn gọn nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo và tức giận.