Chương 2

Sở dĩ cô có ấn tượng sâu sắc với nữ chính Lê Mộng Nhiễm trong tiểu thuyết này là vì trong truyện có một nữ phụ trùng họ tên với cô, mặc dù lúc chính thức lên sân khấu cũng đã thay đổi tên họ nhưng mỗi khi cô đọc tới đoạn nữ chính gọi tên cũ của nữ phụ vẫn cảm thấy rất vi diệu.

Thi Vưu Vưu cứ có cảm giác như chính mình bị gọi vậy.

Vì vậy khi cô thấy nữ phụ không ngừng tìm đường chết, bị vả mặt sưng phù thì liền phẫn nộ đóng quyển tiểu thuyết lại.

Trong sách miêu tả nữ phụ rất cực đoan, ghen tuông, tự cao tự đại, ý nghĩa tồn tại của cô ta là gây rắc rối cho nữ chính, sau đó bị vả mặt hết lần này đến lần khác, không cần đọc đoạn cuối cũng biết kết cục của cô ta thảm đến cỡ nào.

Thi Vưu Vưu: “...”

Cô thực sự là nữ phụ trong quyển sách này sao?

Điều chắc chắn là 17 năm trước thực sự là do cô tự mình trải qua. Từ nhỏ cô chỉ là một cô gái bình thường, ngoại trừ vẻ ngoài ưu tú được di truyền từ mẹ, có thể nói còn lại đều vô dụng, không giống Lê Mộng Nhiễm vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, tốt bụng, học giỏi...Tóm lại cực kì hoàn hảo.

Phải thừa nhận rằng mấy năm nay cô rất ghen tị với Lê Mộng Nhiễm, đương nhiên đó chỉ là cảm xúc của thiếu nữ chưa trưởng thành mà thôi, thực chất cô chưa từng làm điều gì xấu xa.

Nhưng cốt truyện lại nói cho cô biết, không lâu sau cô sẽ cuỗm hết tài sản còn lại của gia đình để bỏ trốn.

Chẳng lẽ cô ghen tị đến mức bỏ qua tình cảm mười mấy năm sống chung?

Thi Vưu Vưu không khỏi nghi ngờ tính cách của mình một cách sâu sắc.

“Tôi đã nhờ một người bạn giúp cháu tìm một căn nhà có giá thuê hợp lí, nhân lúc rảnh tôi sẽ đi xem cùng cháu.” Chủ nhiệm Trần thực sự muốn giúp Lê Mộng Nhiễm, bởi vì đứa nhỏ trước mắt vừa tốt bụng lại rất kiên cường.

“Vâng ạ, chúng ta đi xem thôi.” Ngôi nhà mà bọn họ đang ở sắp đến hạn rồi, cô ấy phải nhanh chóng tìm được chỗ ở mới trong vòng một tuần, Lê Mộng Nhiễm mỉm cười cảm ơn chủ nhiệm Trần, sau đó nhìn sang Thi Vưu Vưu, nói: “Tiểu Vưu, em phải đi xem nhà rồi, chị có muốn đi cùng không?”



Bây giờ đầu óc của cô đang rối rắm, cô cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, vì vậy liền lắc đầu: “Chị không khỏe lắm, cho nên không đi đâu.”

Thấy sắc mặt của cô không tốt, Lê Mộng Nhiễm cũng không dây dưa, sau đó liền dặn dò vài câu rồi mang đồ theo chủ nhiệm Trần ra ngoài.

Đợi đến khi cơ thể khôi phục lại độ ấm như bình thường, Thi Vưu Vưu mới ra khỏi phòng, sau khi phát hiện một bóng đen ở phòng khách, cô liền lộ ra vẻ mặt thì ra là như thế.

Lí do khiến cô luôn cảm thấy cơ thể yếu ớt và tay chân lạnh toát là do có âm hồn đang tìm cách nhập vào cơ thể cô.

Âm hồn kia nhìn chằm chằm vào Thi Vưu Vưu, ánh mắt dần trở nên không cam lòng cùng oán hận, rõ ràng chỉ gần trong gang tấc là có thể thành công, chỉ cần có thân thể là cô ta liền có thể sống lại rồi.

“Đừng nói cô thật sự cho rằng lấy được thân thể này là có thể sống lại nhé?!” Thi Vưu Vưu cầm một quả cam ở trên bàn lên rồi bóc vỏ, sau đó liền cho thịt quả vào trong miệng, vị chua khiến cô khó chịu nhăn mũi, vẻ mặt chán ghét bỏ phần còn lại xuống, gác chân ngồi trên sô pha, lạnh lùng nhìn âm hồn kia, nói: “Nếu linh hồn có thể sống lại dễ dàng như vậy thì chắc thế giới sẽ loạn hết lên rồi.”

Thì ra âm hồn kia ỷ vào bản thân hiện tại là quỷ, không chút cố kỵ mà nói hết những lời trong lòng ra, đại khái là cô ta bị thiêu chết, trên mặt hầu như không còn chút da thịt nào, trên người tràn đầy lệ khí, nhưng vẫn chưa đạt được trình độ có thể đả thương người khác.

“Cô nhìn thấy tôi ư?” Vẻ mặt của nữ quỷ thoáng trở nên cứng đờ, hai mắt dữ tợn nhìn về phía Thi Vưu Vưu, giọng nói của cô ta thô ráp vì ngạt khói.

“Nể tình cô chết oan lại chưa từng hại người, cô vẫn nên xuống âm phủ xếp hàng để đầu thai lại đi.” Thi Vưu Vưu cũng không thèm nói nhảm với cô ta, dựa theo đánh giá thì cô ta hẳn là âm hồn ở vùng phụ cận, trên người cũng không dính nhân quả, không đến mức phải đuổi tận gϊếŧ tuyết.

Nói xong Thi Vưu Vưu lại vung tay vẽ một vòng, đôi chân của nữ quỷ liền bị cố định lại tại chỗ, trực tiếp tránh đi khả năng cô ta chạy trốn.

Quỷ bình thường không thể hại người, nhưng nữ quỷ đã sinh ra ác niệm, nếu mặc kệ thì cô ta sẽ sinh ra quỷ khí rồi tiến hóa hại người, không bằng đem cô ta xuống âm phủ cho thanh tịnh thì hơn.

“Tôi không xuống âm phủ, tôi không muốn đầu thai!” Nữ quỷ kia dường như bị kí©h thí©ɧ rống to một tiếng, đồng thời ma khí trong cơ thể cũng bắt đầu dâng trào, cô ta giơ hai tay lên và lao về phía Thi Vưu Vưu.

Nếu mềm mỏng không được thì cô ta chỉ có thể dùng cứng để trực tiếp cướp lấy cơ thể và hồi sinh một lần nữa.