Chương 19: 001 (3)

Cô gái tóc ngắn từ trên tường nhảy xuống, hỏi: “Khi nào xuất phát?”

Liếc nhìn địa chỉ trên tờ giấy, Trần Cảnh nói: “Bây giờ.”

Có trẻ vị thành niên đang điều tra chân tướng, có người trưởng thành đang lén lút chơi game trong cửa hàng tiện lợi.

Giang Vu Tận đang chơi Tiêu Tiêu Lạc nhận được điện thoại báo cáo qua quýt của Trần Cảnh. Cậu chỉ lười biếng đáp mấy tiếng, nói thêm câu: “Chú ý an toàn” rồi cúp máy luôn.

Không có học sinh cấp ba là không có bữa tối, Giang Vu Tận lén lút chơi game đến tối rồi nhân tiện mang cơm hộp từ cửa hàng tiện lợi về nhà.

Cậu cầm cơm hộp lên lầu, vừa lấy chìa khóa ra thì đã có một thứ giống như phong thư từ khe cửa rơi ra.

Bên trên chỉ viết tên của cậu, ngoài ra không còn gì khác.

Một tay cầm phong thư, một tay cầm cơm hộp, cậu mở cửa đi vào phòng khách. Đầu tiên, cậu bật ti vi lên, sau đó mở hộp cơm, cuối cùng vừa ăn cơm vừa chậm rãi mở phong thư ra.

Là thư mời. Ngoài phong thư có tên của cậu nhưng tờ giấy mời bên trong lại viết [001 thân mến].

Ti vi vẫn đang bật, Giang Vu Tận khẽ nhắm mắt lại, mở mắt ra rồi lại rũ mắt ném phong thư đi. Cậu nhét tờ giấy viết tay vào trong túi rồi ngẩng đầu xem ti vi tiếp.

Sáng hôm sau, cậu ngồi lên xe đi đến thành phố B.

Thành phố A và thành phố B cách nhau không xa, ngồi xe mấy tiếng là tới nhưng từ thành phố B đến trấn G phải đổi xe, tốn thời gian hơn.

Giang Vu Tận chưa ăn sáng, đói đến hoa mắt chóng mặt nên trước khi đi cậu đã mua hai cái bánh bao.

Hôm nay vừa đúng là ngày họp chờ nên trên trấn có rất nhiều người, nhất là ở trong chợ, chen lấn khó đi.

Từ Đồng Quy đi trong đám người, đồng tử màu xám nhạt nhìn quanh bốn phía, không ngừng tìm kiếm.

Có người xông thẳng vào tầm mắt của anh, người kia cầm bánh bao lắc qua lắc lại, đầu tóc rối bù đong đưa theo từng động tác trông rất thư thái.

Dường như đoàn người hỗn loạn không gây ảnh hưởng đến cậu, không trói buộc được cậu, cậu cứ ung dung đi qua đám người. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Có người vỗ cánh tay Từ Đồng Quy, anh rũ mắt quay qua, nhìn thấy bác gái anh hỏi chuyện trước đó đang chật vật chen lấn đến bên cạnh anh, nói: “Tôi nhớ ra người cậu hỏi rồi. Cậu ta đã đến thôn Tùng Sơn từ mấy ngày trước rồi, chồng tôi thấy cậu ta lên xe á.”

Bác gái tốt bụng nói: “Tí nữa là xe đi đến thôn đó xuất phát, bây giờ cậu qua đó còn kịp.”

Giang Vu Tận dựa vào bản lĩnh đi qua đám người, đến thẳng nhà ga.

Nơi cậu muốn đến là thôn Tùng Sơn, nơi đó chưa phát triển lắm, nghe dân bản xứ nói đường đi vào thôn vẫn còn là đường đất, một ngày chỉ có hai chuyến xe.

Còn mười phút nữa chuyến xe đầu tiên mới xuất phát, còn rất nhiều thời gian. Cậu đi bộ đến nhà ga, vừa ăn bánh bao vừa lên xe.

Ngoài dự đoán, xe chật kín chỗ, chỉ có hàng ghế cuối cùng không có cửa sổ mới có hai ghế trống.

Giang Vu Tận cầm theo bánh bao, ngồi vào ghế trong cùng.

Cậu vừa mới ngồi xuống, cắn miếng bánh bao thì đã có người ngồi vào chỗ bên cạnh. Cậu tuân thủ quy tắc thân thiện với mọi người, chào hỏi một tiếng: “Xin chào.”

Từ Đồng Quy đáp một tiếng, tầm mắt vô thức lướt đến bánh bao trên tay cậu.

Giang Vu Tận rất hào phóng, thấy ánh mắt của đối phương thì hào phóng hỏi: “Muốn ăn không?”

Từ Đồng Quy lắc đầu, nhắc nhở: “Bây giờ ăn no quá thì lát nữa sẽ say xe đó.”

Giang Vu Tận phất tay, rất tự tin nói: “Không sao đâu.”

Xe khởi động, bon bon đi trên đường đất.

Đường đất đúng là đường đất, đủ rung lắc, cua đủ gắt.

Lại đi qua một khúc cua, tự dưng trong tay có thêm cái gì đó, Từ Đồng Quy cúi đầu nhìn, hóa ra là nửa cái bánh bao còn thừa lại.

“Từ Đồng Quy.”

Giang Vu Tận trừng to đôi mắt vô thần, nói sự thật: “Tôi mắc ói.”

Từ Đồng Quy: “...”

Quả nhiên, say xe rồi.

Từ Đồng Quy cúi đầu nhìn bánh bao trong tay, hơi khựng lại.

Quả nhiên?

Anh quay đầu, tình cờ nhìn thấy người bên cạnh ‘thân tàn chí không tàn’ đang bấm điện thoại mở Tiêu Tiêu Lạc. Cơ thể nghiêng ngả theo chiếc xe nhưng tay không run dù chỉ một chút, vài sợi tóc trắng lẫn lộn với mái tóc đen trên đỉnh đầu nảy lên rồi lại rũ xuống.