Chương 1

Học sinh trung học phổ thông luôn khai giảng sớm hơn 1 hoặc 2 tuần so với các cấp khác, trường trung học Anh Tài cũng không ngoại lệ.

5 trong số 6 người của ký túc xá 602 lúc này đã nằm liệt trên giường, đang trân trọng nửa ngày cuối cùng được chơi điện thoại di động trước khi khai giảng. Sau khi lớp học chính thức bắt đầu vào ngày mai, tất cả mọi người đều phải nộp lại điện thoại di động.

Trừ Tiết Yển, người đã thu dọn đồ đạc xong, tinh thần sáng láng chuẩn bị ra ngoài.

Với chiều cao 178cm, dáng người thon dài, cân xứng, lại dựa vào khuôn mặt nhiều năm được chọn làm giáo thảo, dù là ai nhìn thấy cũng không thể không khen một tiếng đẹp. Chính là loại người đi trên đường cũng có thể bị người qua đường chặn lại để xin phương thức liên lạc.

…Nếu như, vị thiếu niên đẹp trai này không mặc một cái áo khoác da, mặc quần da, còn đi một đôi giày da màu đen bóng loáng.

Chưa kể, trên áo khoác da của cậu không biết dùng công nghệ gì in hình một cái đầu lâu 3D, trên quần còn treo một chuỗi trang sức bằng bạc kêu leng keng.

Cũng không biết là phong cách kỳ kỳ quái quái gì nữa.

"... Thạch Đầu, đợi lát nữa nhận sách xong, cậu lấy giúp tôi một phần cơm thịt cá viên." Khi Chu Thiệu nói, luôn cố gắng giữ tầm mắt của mình chỉ dừng từ cổ Tiết Yển trở lên.

Cậu ta sợ mắt mình sẽ bị vấy bẩn bởi bộ trang phục kỳ ba của người kia.

Những người khác đang đắm chìm trong điện thoại cũng vội vàng báo tên những món họ muốn nhờ cậu tiện đường mua.

Tiết Yển vừa lấy chìa khóa, vừa đồng ý: “Đúng lúc nhà ăn đông người, hôm nay tôi phải khiến mọi người lóa mắt với bộ đồ này, đợi đến lúc khai giảng rồi thì không được mặc nữa, bộ đồ ngầu như vậy, không ai nhìn thấy thì thật là đáng tiếc”.

Nói xong, cậu mở cửa, mặt đầy tự tin ra khỏi ký túc xá.

Năm người còn lại: “…”

Chu Thiệu thở dài: "Thẩm mỹ quái đản của Thạch Đầu không có cách nào cứu vãn rồi."

"Bệnh giai đoạn cuối."

“Hoa Đà còn sống cũng không thể cứu được.”

"Mỗi lần nhìn thấy nó, tao đều ước mình bị mù."

"Có thể giữ được danh hiệu giáo thảo, đều nhờ vào khuôn mặt kia."

Năm người sống không còn gì luyến tiếc, đều thở dài: "…Haiz."

Tiết Yển không biết, sau khi cậu rời đi, bạn cùng phòng sẽ phun tào về trang phục của cậu. Nhưng dù có biết thì cậu cũng chẳng quan tâm, dù sao mấy tên đó cũng đã từng không ngừng ồn ào trước mặt cậu, thậm chí còn cố bắt cậu mặc đồ gì đó bình thường.

Bình thường? Tiết Yển cậu không thể là một người con trai bình thường! Cậu còn không biết hai chữ bình thường viết như thế nào nữa đó!

Điều này khiến Tiết Yển vô cùng khó hiểu: Những bộ xương ngầu như vậy? Áo khoác da và quần da cũng rất nam tính. Còn có những món phụ kiện này, mỗi cái đều do đích thân cậu tỉ mỉ lựa chọn, dù không phải là độc nhất vô nhị, nhưng chắc chắn là vô cùng đặc biệt.

Sao nó lại khó coi cơ chứ?

Tiết Yển, người không có chút tự hiểu nào về khiếu thẩm mỹ của mình, vui vẻ bước đến chỗ phát sách.

Lúc này, ở sân trường chỉ có học sinh cuối cấp nên cũng không có nhiều người qua lại, có chút vắng vẻ. Tiết Yển nhanh chóng nhận xong sách của mình, cậu có thể lực tốt, cũng không quan tâm đến sức nặng của mấy cuốn sách trong tay mình, nên định ôm chúng đi đến nhà ăn, nhưng vừa bước ra khỏi nơi phát sách, cậu đã bị ai đó chặn lại.

"Bạn học Tiết Yển." Đó là lớp phó Lý Lan Tuyết. " Cô Trần có việc muốn tìm cậu, bảo cậu đến phòng học ngay."

Lý Lan Tuyết nói xong không đợi cậu trả lời đã xoay người rời đi.

Tiết Yển nuốt lại lời chào đã đến miệng.

"Đang định mượn chép bài tập nghỉ đông của cậu ấy...thôi vậy, lát nữa sang ký túc xá bên cạnh mượn ủy viên học tập vậy." Vừa nói cậu vừa bước về phía lớp học.

Là học sinh cuối cấp, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quan trọng, nên ngay cả lớp học của học sinh lớp 12 cũng được sắp xếp ở tầng một của khu dạy học để tiết kiệm thời gian đi lại. Chỉ là sắp xếp này ngoại trừ giúp cho các học sinh đến nhà ăn nhanh hơn, thì cũng chỉ giúp cho những giáo viên đi muộn thuận tiện hơn.

Càng bước về phía khu dạy học, không khí dường như càng lạnh hơn.

Tiết Yển kéo chặt áo khoác, bước nhanh hơn.

Chẳng bao lâu, cậu đã bước vào khu dạy học, ngựa quen đường cũ đi đến lớp 12/2 ở cuối hành lang.

Phòng học ở tầng 1 ngoại trừ thuận tiện đi lại thì ánh sáng luôn kém hơn các phòng học ở tầng trên. Mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn, đèn ở hành lang tầng 1 cũng đã được bật lên. Chỉ là không biết có phải do nguồn điện không tốt hay không mà bóng đèn cứ chập chờn.

Tiết Yển liếc mắt bóng đèn chớp tắt không ngừng, lẩm bẩm: “Đèn này nháy thành như vậy, nói là có quỷ xuất hiện cũng có người tin đi. Sau này rảnh có thể lừa bạn học nhát gan tới chơi một chút.”

Cậu thậm chí còn bắt đầu lựa chọn những ứng viên phù hợp trong số bạn học của mình. Như tiểu tử Chu Thiệu kia đặc biệt sợ ma nữ, gặp phải cái này sợ là cái chắc.

Rẽ vào góc hành lang, cửa phòng học lớp 12/2 ở ngay phía trước.

Vì nằm trong góc nên lối vào phòng học tối hơn so với các lớp khác. Tiết Yển đã quen với việc này, cậu dồn sách sang một tay, cánh tay còn lại mở cửa.

"Cô Trần, em đến... hả?"

Xuất hiện trước mặt Tiết Yển không phải là người đang đợi cậu cô Trần - giáo viên chủ nhiệm lớp cậu.

Phòng học lẽ ra nên trống rỗng giờ lại chật kín học sinh, khi nghe thấy tiếng động ở cửa, tất cả đều quay đầu nhìn qua, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cậu.