Chương 11:

Nhìn thấy nếu cứ tiếp tục trì hoãn nữa thì không riêng gì Hà Bân Bân xảy ra chuyện, mà bọn họ cũng không thể đến kịp buổi tự học lúc 6 giờ sáng, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì, điều này khiến Hạng Dụ càng ngày càng mất kiên nhẫn. Cũng bất chấp số 16 bí ẩn vẫn đang ở bên cạnh, vừa chỉ huy người nâng Hà Bân Bân xuống đất, vừa khoát tay trên không trung như lấy cái gì đó.

Đám người vững vàng hạ Hà Bân Bân xuống đất, một quả đỏ nhỏ hơn quả cà chua bi xuất hiện trong tay Hạng Dụ.

“Cắn nát, nuốt vào.” Hạng Dụ nhét quả này vào trong miệng Hà Bân Bân.

Ông ta nghe lời làm theo.

Khoảnh khắc quả đỏ nát ra trong miệng ông ta, lập tức biến mất trong nháy mắt, một tia sáng đỏ lưu chuyển khắp toàn thân ông ta. Những vết thương còn đang chảy máu lập tức dừng lại, vết nứt gãy tứ chi cũng nhanh chóng khép miệng, ngay cả luồng khí lạnh như băng trên da cũng đều rút đi.

Trên cơ thể ông ta, ở những vết nứt cũ chỉ còn lưu lại một đường vân màu đỏ nhạt.

Sự tái tạo từ đầu đến cuối này khiến luồng khí lạnh trong cơ thể ông ta cuối cùng cũng tiêu tán, Hà Bân Bân vui mừng đến phát khóc.

“Cảm ơn Hạng ca, cảm ơn Hạng ca! Ha ha ha ha ha tôi không chết, ha ha ha ha tôi vẫn còn sống!”

“Đừng vui mừng quá sớm.” Hạng Dụ tạt một gáo nước lạnh lên người ông ta, “Đạo cụ dùng để cứu ông là [Quả thời gian], chỉ là loại quả có hiệu quả kém nhất, có thể khiến ông quay lại thời gian và ngưng đọng lại một phút trước. Nhìn ông bây giờ như tấm gương vỡ, vì những hoa văn trên người ông chính là vết nứt, nếu lại bị va chạm, hoặc xảy ra chuyện như hôm nay một lần nữa thì ông sẽ bị tan thành từng mảnh, chết ngay lập tức.”

“Rốt cuộc là ông gặp phải cái gì?”

Đây là cửa đơn giản nhất dành cho người mới! Theo lý mà nói trong buổi tối ngày đầu tiên không nên gặp thủ đoạn lợi hại như vậy được!

Nhắc tới đến đêm qua, sự sợ hãi lại trở lại trong mắt Hà Bân Bân: “Tôi, ngày hôm qua tôi nhìn thấy quỷ! Nó đứng ngay trước giường của tôi, nhìn chằm chằm tôi! Đen như mực, cứ nhìn chằm chằm tôi mãi! Có phải là nó đang theo dõi tôi không? Có phải hôm nay nó sẽ lại đến tìm tôi không?!”

“Bình tĩnh!” Hạng Dụ đè lại Hà Bân Bân đang kích động, “Nếu ông dùng lực lớn hơn nữa, sẽ tự làm chính mình vỡ ra đấy, lúc đó thì không cần quỷ tới tìm ông, ông cũng sẽ chết ngay lập tức.”

Hà Bân Bân thở hổn hển, vất vả lắm mới bình tĩnh lại.

“Thời gian không còn sớm, 6 giờ buổi tự học sáng sẽ bắt đầu, mọi người thu dọn trước, vừa đi vừa nói chuyện.” Hạng Dụ cầm quần áo của Hà Bân Bân ném cho ông ta, “Chú ý che kĩ những đường vân trên người ông đi, đừng để NPC phát hiện không đúng.”

Những người khác nghe nhắc nhở như vậy, cũng nhớ ra còn có tiết tự học sáng, nhanh chóng thu dọn đồ của mình.

Tiết Yển không nhúc nhích.

Cậu nhìn Hà Bân Bân vẫn còn đang run bần bật, nghĩ đến những lời đối phương vừa nói, không khỏi nhớ tới chuyện mình gặp phải lúc nửa đêm.

Nếu cậu đoán không sai thì, nửa đêm hôm qua, thật ra chính cậu cũng gặp phải quỷ!

Vậy vì sao Hà Bân Bân lại biến thành cái dạng này, mà cậu lại không xảy ra chuyện gì?

Tiết Yển nhặt cái áo khoác đã tiếp xúc thân mật với quỷ lên, nhìn chằm chằm hình đầu lâu trên áo, trầm tư.

…… Chẳng lẽ, khi tiến vào thế giới vô hạn, áo khoác của mình cũng tiến hóa thêm chức năng trừ tà đánh quỷ?

…… Hay là, thực thể của đầu lâu va chạm với linh hồn của quỷ, nên mới tạo ra hiệu quả này?

“Đêm nay lại thử lại vậy.” Cậu nhỏ giọng thì thầm.

Tác giả có lời muốn nói:

Quỷ (tối nay từ chối ra sân): Không, đồ ăn không ăn được thì không còn là đồ ăn nữa, thành quỷ cũng không muốn đi làm việc phí công vô ích, lại còn bị mất thêm năng lượng.