Chương 15:

Những giờ tự học trước kia, đứa nào trong chúng nó chẳng ngoài mặt ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ở dưới lại ngầm làm việc riêng?! Nếu người ghi tên trên kia là con người thì chơi càng vui hơn, thỉnh thoảng lại rơi đầu, rớt cánh tay, chảy một chút máu, nhìn con người kia sợ tới mức run run rẩy rẩy, chơi vui vô cùng.

Nhưng vì sao, vì sao lại để cho bọn nó gặp được con người nghiêm túc ghi tên phạt vậy?! Những thủ đoạn dọa người từng làm trong quá khứ vừa mới nhú mầm, tên đã bị ghi lại, điểm liền bị trừ, đây là việc mà con người có thể làm ra hả???

Giờ tự học đáng sợ này, từ giờ phút này sẽ được chúng nó ghi tạc trong lòng.

Thậm chí ngay cả khi trong phòng học vẫn luôn thiếu vài người chúng nó cũng chưa phát hiện ra.

Tiết Yển vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngây ngốc nhìn phòng học bỗng nhiên trở nên trống rỗng chỉ trong nháy mắt, nghi hoặc vò đầu.

Cậu cũng không biết hành động trừ điểm nhanh gọn của mình đã tạo ra màn này. Sau một hồi tự hỏi, cậu bừng tỉnh nắm tay: “Cái này chắc chắn là quy tắc của phó bản dành riêng thời gian cho người chơi đi khám phá bí mật của phòng học!”

Đúng vậy, phòng học trống rỗng sáng trưng bày ngay trước mặt, người không có, quỷ cũng không có, chẳng phải là thời cơ tốt nhất để tìm kiếm manh mối hay sao!

Tiết Yển là người thuộc phái hành động, lập tức đứng lên từ bục giảng bắt đầu hành động. Mặc dù mới nãy, khi cậu ngồi trên bục giảng ghi tên phạt đã điều tra qua, nhưng trước mắt bao người, luôn có những chỗ không tiện lục soát. Hơn nữa, nói không chừng sau khi giờ học kết thúc sẽ có những thứ không giống nhau.

Cậu lập tức tỉ mỉ sờ lại toàn bộ bục giảng một lần nữa.

Trên mặt bàn bục giảng không có nhiều đồ vật, ngoại trừ mấy quyển sách tham khảo, một hộp phấn trắng, một hộp phấn màu, cũng chỉ có sổ điểm danh trừ điểm trong tay Tiết Yển.

Tiết Yển cũng nhớ lại nửa cục phấn đạo cụ kia, nên mỗi viên phấn trong hộp đều nhấc ra sờ soạng một lần, nhưng cũng không tìm được đạo cụ thứ hai.

Cậu cũng không cảm thấy đáng tiếc, tiếp tục nhìn về phía ngăn kéo trong bục giảng.

Trong ngăn kéo rất nhiều đồ vật, chủ yếu là bút và sách, ngoài ra còn có tài liệu và giấy tờ, trong một góc còn nhét mấy thứ nhìn có vẻ là “hàng cấm” thu được từ đám học sinh.

Đồ bên trong cái ngăn kéo này thật sự quá chân thật, khiến Tiết Yển hoảng hốt, tưởng rằng mình đang trộm mở ngăn kéo bục giảng ở thế giới thực, để tìm lại món đồ chơi mà mình bị tịch thu từ trong đó lấy về.

Tiết Yển lắc lắc đầu, tỉnh táo lại từ trong ảo giác. Cậu nghĩ nghĩ, thuận tay cầm mấy cái “Hàng cấm” bên trong nhét vào túi mình. Sau đó lật xem đống giấy tờ tài liệu kia.

Sách giáo khoa, sách tham khảo và sách bài tập không có gì đẹp, cậu tùy tiện lật hai lần xác định bên trong không kẹp đồ vật gì khác thì ném qua một bên. Ngược lại, đống tài liệu kia, tất cả đều được Tiết Yển xem xét cẩn thận từng tờ.

Tài liệu này là một số hoạt động ngoại khóa do Phòng Giáo Vụ của trường sắp xếp, đều là một số hoạt động, chủ đề thường thấy như hoạt động ngoại khóa,… cũng không có giá trị gì.

Tiết Yển lấy ra một bản nội quy từ bên trong, nhìn giấy còn khá mới, không biết là của học kỳ trước hay là của học kỳ này. Nhưng hẳn là hữu dụng, cậu trực tiếp gấp lại cất đi.

Sau đó Tiết Yển còn lật ra từ bên trong mấy tờ phiếu điểm, thành tích của toàn bộ bạn học đều có ở đó. Điểm thành tích của từng môn, thứ hạng lớp, thứ hạng hàng năm, còn có cả số liệu thống kê tỷ lệ tăng giảm,… rất chi tiết.

Vì không biết cái này có hữu ích không, nên cuối cùng Tiết Yển cũng cất nó vào lại ngăn kéo.

Suy cho cùng, loại đồ vật như phiếu điểm này, có thể sẽ bị giáo viên kiểm tra thường xuyên. Nếu phát hiện cậu lấy đi nội quy thì cậu còn có thể lấy lý do muốn chép vài bản để dán lên lớp, hoặc chép để phát cho mỗi tổ một phần, khiến mọi người đều nhớ kỹ nội quy gì gì đó, thì kể cả bị phát hiện cũng nói qua được.

Lật xong bục giảng, cậu lại bắt đầu xem xét mỗi bàn học của bạn học.

Học sinh cấp 3 dù là trong ngăn bàn hay trên mặt bàn đều có rất nhiều đồ, văn phòng phẩm, sách, vở, nơi nơi đều có.

Tiết Yển không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng này, hơn nữa còn vô cùng thuần thục tìm được những thứ không liên quan gì đến việc học được giấu trong những góc bàn.

—— dù sao thì, những chỗ này cũng là những chỗ mà cậu thích giấu đồ, khụ.

Vì không biết phó bản cho mình bao nhiêu thời gian để tìm kiếm manh mối, nên Tiết Yển kiểm tra bàn học rất nhanh, không dành thời gian lật xem tỉ mỉ như trên bục giảng. Dù sao cả phòng học cũng có tới 40 cái bàn học, trừ 5 người chơi cũng còn tới 35 cái, mỗi một cái đều nhiều đồ hơn trên bục giảng, nếu cậu cẩn thận lật hết từng cái một, sợ là cả buổi sáng cũng không xong.