Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trở Về Từ Vô Hạn Tôi Trở Thành Học Bá

Chương 6:

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đương nhiên, để có được loại đồ vật như đạo cụ này không dễ dàng. Lũ quỷ sẽ không đặt trước mặt chúng quá nhiều đồ vật có thể đối phó với mình, cũng không để người chơi lấy đi đơn giản như vậy. Muốn lấy được đạo cụ, vận may và thực lực đều vô cùng quan trọng.

Hơn nữa, đây chỉ mới là phó bản dành cho người mới, có khả năng trước đó sẽ không xuất hiện bất kỳ đạo cụ gì. Chỉ đến cuối cùng, khi đánh xong Boss cuối để qua cửa mới rơi xuống đạo cụ.

Chính vì lý do này, nên Hạng Dụ mới không chút do dự nói ra điều này cho những người mới.

Không phải bạn thật sự nghĩ anh ta chí công vô tư, không muốn giữ tất cả đạo cụ trong phó bản cho mình chứ?

Chẳng qua là anh ta chỉ muốn có thêm chút độ tín nhiệm thôi.

Hạng Dụ đang tự khen ngợi sự thông minh của chính mình trong lòng, thì nhìn thấy người mới mà mình nhìn không quá thuận mắt kia giơ lên nửa cục phấn.

Vẻ mặt Tiết Yển bừng tỉnh, cầm phấn viết: “Hóa ra đây là đạo cụ à? Tôi còn nói tại sao tự nhiên nó lại bắn ra trong đầu một đống chữ lớn, thiếu chút nữa khiến tôi tưởng mình bị trúng chiêu, dọa tôi sợ nhảy dựng.”

Hạng Dụ: “……”

Hạng Dụ: “???”

Hạng Dụ: “!!!”

Chuyện gì đang xảy thế này!

Sao lại dễ dàng phát hiện ra đạo cụ như vậy?!

Chuyện này không có khả năng!!

Anh ta đã đi qua 3 phó bản, ngoại trừ đạo cụ được hệ thống khen thưởng bên ngoài, bên trong phó bản đến một cọng lông của đạo cụ anh ta cũng chưa từng nhìn thấy qua!

Tại sao?!!!

Tiết Yển: “Hạng ca anh làm sao vậy? Mặt nhìn thật dữ tợn, nhìn qua so với những bạn học kia còn giống quỷ hơn.”

Hạng Dụ nhắm mắt lại, từ từ hít thở sâu.

Bình tĩnh, bình tĩnh, xung quanh tất cả đều là quỷ, phải bình tĩnh……

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt Hạng Dụ dừng trên người Tiết Yển đầy ý dò xét.

Người này, chắc chắn có vấn đề.

Hạng Dụ nhớ lại tất cả những biểu hiện từ khi số 16 xuất hiện đến giờ.

Ngay từ đầu khi đẩy cửa ra đã gọi “Cô Trần”, nhưng lúc ấy giáo viên còn chưa giới thiệu. Không nói đến mấy người chơi bọn họ, ngay cả mấy bạn học NPC có khi đều không biết giáo viên này họ gì.

Đây là vấn đề đầu tiên.

Thứ hai, mặc dù toàn bộ quá trình thằng nhóc này đều có tò mò, kinh ngạc, nhưng cẩn thận nghĩ thì lại không nhìn ra cậu ta có bao nhiêu sợ hãi. Nếu không phải do mấy người kia đến sớm hơn, tâm lý đã được điều chỉnh một trận rồi thì cũng sẽ không nhìn bình tĩnh như bây giờ.

Điều này hoàn toàn không giống như một người mới chưa từng trải qua phó bản nào!

Còn có, rõ ràng trong lúc họp lớp cậu ta đã bị giáo viên phát hiện. Theo kinh nghiệm của Hạng Dụ qua những phó bản, khi người chơi gặp phải loại tình huống này, thì sẽ phải dùng đạo cụ để cứu, hoặc là người chơi đó sẽ nhận được đối xử đặc thù nào đó. Mà loại đối xử này, đối với người chơi mà nói, chắc chắn là vô cùng nguy hiểm.

Nhưng đến số 16 này lại dễ dàng được buông tha.

Trước đó Hạng Dụ còn nghĩ là do người này may mắn, giờ liên kết lại mới thấy nhiều điểm đáng ngờ, e rằng không chỉ đơn giản là may mắn như vậy.

Chưa nói đến tên thằng nhóc này còn nhờ vậy mà có được một đạo cụ!

Nhìn viên phấn đã trở thành đạo cụ kia, Hạng Dụ đã tính toán trong lòng, muốn tìm cơ hội lặng lẽ lên bục giảng sờ tất cả những viên phấn kia một lần.

Ngoại trừ những nguyên nhân này, còn có một chuyện mà giờ Hạng Dụ mới nhớ tới.

Dù là phó bản này, hay những phó bản mà Hạng Dụ đã trải qua trước đó, anh ta chắc chắn chưa gặp qua ai, khi tiến vào trong phó bản, ngoài quần áo trên người còn mang theo được đồ vật khác!

Thậm chí, anh ta cũng chưa từng nghe người chơi khác nói qua loại chuyện này!

Những người chơi trước muốn mang đồ theo chỉ có thể bỏ vào ba lô hệ thống, tuyệt đối không thể mang theo bên người như vậy.

Mà ba lô hệ thống thì phải sau phó bản đầu tiên của người chơi mới mới được phát, nên một người chơi mới chắc chắn không có khả năng có. Vậy thì, số 16 Tiết Yển này, đống sách trên tay cậu ta là sao đây?

Càng nghĩ càng cảm thấy tình huống này không đúng lắm, người này đúng là người mới à?!

Hoặc là nói…… Cậu ta đúng là “người” à?

Trong vô thức, sau lưng Hạng Dụ toát đầy mồ hôi lạnh.

Khi nhìn về phía Tiết Yển ở bên kia, người kia đang không hề bủn xỉn chút nào đưa đạo cụ cho những người khác cảm nhận, trên mặt vẫn treo nụ cười cởi mở như cũ.

Nhưng mà vào giờ phút này, trong mắt Hạng Dụ nụ cười này như là một thứ gì đó rất đáng sợ, mỗi một đường cong khóe môi đều tràn ngập hơi thở hắc ám!

Nhất định phải nghĩ cách nhìn đống sách kia của cậu ta một chút.

Khi Hạng Dụ đang nhớ thương chồng sách của Tiết Yển, cậu đang không chút để ý cùng những người chơi mới tò mò chia sẻ về đạo cụ đầu tiên này.

[Phấn viết của giáo viên].

[Kỹ năng: Bắn ra trúng mục tiêu, chấm dứt 100% chuyện mục tiêu đang làm].

[Hiệu quả: Sau khi đánh trúng mục tiêu, 80% khiến mục tiêu rơi vào trạng thái “đông cứng”, 20% khiến mục tiêu tiến vào trạng thái “bùng nổ”. Khi mục tiêu ở trong trạng thái “bùng nổ” sẽ khóa chặt giá trị thù hận lên người sử dụng đạo cụ.]

[Thời gian duy trì: 60 giây.]

[Ghi chú: Loại đồ vật như phấn viết này, chỉ cần không bị rơi vỡ nát, rơi trên mặt đất vẫn có thể nhặt lên dùng tiếp.]

Cái này tính ra còn là một đạo cụ vĩnh cửu, chỉ cần không bị tổn hại gì thì vẫn luôn dùng lại được!

Kiềm chế sự kiêng dè đối với Tiết Yển, Hạng Dụ cũng nhận lấy đạo cụ phấn viết, xem xét xong thuộc tính của nó, trong lòng anh ta càng phát chua.

Chẳng qua không chờ anh ta nói thêm gì, 10 phút nói chuyện tự do ngắn ngủi đã đến lúc kết thúc.
« Chương TrướcChương Tiếp »