Chương 81: Phó lão sư đúng là người tốt

Vương Sở Yên kích động nhìn Phó Kim Tiêu, không ngờ bản thân lại có ngày được lọt vào mắt xanh của Phó ảnh đế.

Phó Kim Tiêu nghe được những lời này, ý cười nơi khóe miệng càng gia tăng, nhàn nhạt nhìn lướt qua người trước mặt, chẳng những không nhẹ nhàng mỉm cười tặng nơ như trong tưởng tượng của cô nàng, ngược lại còn mở miệng nói: “Hóa ra nhất kiến chung tình cũng chỉ đến vậy, tùy tiện đổi thành ai cũng được, đúng không?”

Sắc mặt Vương Sở Yên thoáng chốc trắng nhợt.

Lúc này nàng bỗng nhớ lại nét mặt tươi cười của Phó ảnh đế lúc nãy, rốt cuộc cũng nhận ra được tia nguy hiểm ẩn trong đó.

“Không phải……” Vương Sở Yên muốn giải thích: “Ta không có ý này.”

Phó Kim Tiêu nhướng mày: “Vậy ngươi có ý gì?”

“Dũng cảm theo đuổi là chuyện tốt.” Phó Kim Tiêu nhìn nàng, cười nhạo một tiếng: “Nhưng theo đuổi quá nhiều người cùng một lúc thì lại thành ra không tốt lắm, ngươi thấy có đúng không?”

Vương Sở Yên bị dỗi không lời nào để nói, nàng có chút ủy khuất mà đỏ mắt, sau đó chạy đi.

Thẩm Tinh Tuế thấy nàng bỏ chạy thì ngỡ ngàng: “Ai, ngươi……”

Phó Kim Tiêu thấy hắn còn nhìn chằm chằm bóng dáng người ta, nhướng mày: “Như thế nào, đau lòng sao?”

Thẩm Tinh Tuế oan uổng: “Không phải, ta chỉ cảm thấy một cô gái như nàng bị kích động, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Em thấy đau lòng cho cô ta thì mới là đồ ngốc đấy.” Thẩm Tinh Thần từ phía sau tiến đến: “Trong giới này mà có khái niệm nhất kiến chung tình ấy hả, chẳng qua là thấy tài nguyên của em tốt, muốn chia một ly canh mà thôi, hơn nữa nếu anh đoán không sai ……”

Phó Kim Tiêu chậm rãi bổ sung: “Lát nữa nếu lại có nam nghệ sĩ nào đi ra, cô ta tự nhiên sẽ thay đổi đối tượng.”

Thẩm Tinh Thần buồn cười ra tiếng, gật gật đầu: “Phó ca anh minh.”

Hai người bọn họ từ nhỏ đã được tiếp xúc với mấy trò quỷ kế trong giới hào môn, không thể quen thuộc hơn với mấy gương mặt dối trá như vậy. Chỉ cần được lĩnh giáo nhiều, tự nhiên sẽ có năng lực phân biệt.

Thẩm Tinh Tuế được dạy dỗ một chút, cũng dần dần hiểu ra.

Người đại diện Vương Mỹ Xán cũng chạy đến nói: “Tiệc tối đã kết thúc, mọi người cũng nhanh trở về đi. Tuế Tuế, em đi cùng Phó ca quay về tẩy trang đi, chuyên viên trang điểm đều đang chờ.”

Thẩm Tinh Tuế dạ một tiếng.

Phó Kim Tiêu cất bước quay về phòng hóa trang, Thẩm Tinh Tuế ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Lúc đi ngang qua hành lang, không ít diễn viên đang gọi điện cho người trong nhà báo bình an, nét mặt hạnh phúc đong đầy ấm áp, thậm chí có người còn khóc nức nở.

Thẩm Tinh Tuế nhìn đến xuất thần.

Lối rẽ phía trước bỗng có nhân viên ôm đống đồ đạo cụ lỉnh kỉnh đi đến, hai người thiếu chút nữa va vào nhau, cũng may Phó Kim Tiêu nhanh tay lẹ mắt kéo Thẩm Tinh Tuế sang một bên, nếu không cả hai đã ngã sóng soài.

Thẩm Tinh Tuế kêu lên một tiếng, lúc này mới hồi thần.

Phó Kim Tiêu nhắc nhở: “Chú ý nhìn đường.”

Thẩm Tinh Tuế vội vàng gật đầu: “Cảm ơn ngài.”

“Nghĩ gì vậy?” Phó Kim Tiêu nhìn bộ dạng hắn mất hồn mất vía, thuận miệng liền trêu chọc một câu: “Còn đang nhớ tới cô gái nhỏ kia?”

Mặt Thẩm Tinh Tuế đỏ bừng: “Nào có!”

“Ta chỉ là thấy mọi người đều đang bận rộn thu thập đồ đạc để về nhà đón Tết, cảm khái một chút mà thôi.” Thẩm Tinh Tuế nhẹ nhàng cười cười, nói: “Mấy năm trước lúc biết được thân phận của An Nhiễm, Tết nhất, tất cả mọi người trong nhà đều đi tìm An Nhiễm, trong nhà chỉ còn một mình ta.”

Phó Kim Tiêu nhìn sang phía hắn.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh Tuế chủ động kể với hắn về quá khứ của mình.

Phó Kim Tiêu hỏi: “Chỉ mình ngươi?”

Thẩm Tinh Tuế gật gật đầu: “Vâng.”

“Người Giản gia vẫn luôn rất bận, mọi người rất ít khi tụ tập ở bên nhau. Tết năm đó ta đã chuẩn bị rất lâu, thậm chí còn mua không ít pháo hoa, muốn được ngắm cùng cùng bọn họ, nhưng đợi mãi vẫn không có ai trở về, cuối cùng pháo hoa cũng không đốt nữa.”

“Ta đã từng cho rằng, không phải bọn họ cố ý để ta lại ở nhà một mình, chỉ là biết được chuyện của An Nhiễm, vui quá nên mới quên mất mà thôi.” Giọng của Thẩm Tinh Tuế càng nói càng nhỏ, cuối cùng vẫn lộ ra nụ cười có hơi cứng đờ: “Bây giờ nhớ lại, thật ra có rất nhiều chuyện ta hẳn đã sớm nhận ra, chẳng qua lúc đó…… vẫn một mực lừa mình dối người.”

Phó Kim Tiêu đẩy cửa phòng hóa trang, hắn đi thẳng đến chỗ ghế dựa rồi ngồi xuống, mở miệng: “Trên đời này, mỗi người trước khi quyết định làm bất kỳ chuyện gì, cho dù có quan trọng hay không, cũng đều phải trải qua một hồi suy nghĩ cân nhắc.”

Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.

Phó Kim Tiêu cười nhẹ: “Không có cố ý hay là vô tình như lời ngươi nói.”

Tuy rằng lời này có chút vô tình, nhưng lại là sự thật.

Trong lòng Thẩm Tinh Tuế đã không còn mấy phần khổ sở, hắn chỉ cười đáp lại: “Phải, ngài nói rất đúng, đời người vốn nên hướng về phía trước. Hơn nữa ta cảm thấy năm nay bản thân cực kỳ may mắn, không chỉ có người nhà quan tâm, mà còn có một người thầy luôn giúp đỡ dạy bảo, như vậy thôi đã khiến ta cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.”

Chuyên viên trang điểm giúp Phó Kim Tiêu tháo trang sức.

Nhưng ngay vào thời điểm bọn họ không ngờ tới, Phó ảnh đế sau khi nghe xong những lời này, liền không nhanh không chậm thốt lên một câu: “Kỳ thực, ta nâng đỡ ngươi, không chỉ bởi vì ngươi là học trò của ta.”

Nói lời này là muốn thẳng thắn bày tỏ rồi.

Tay mấy vị chuyên viên trang điểm đều run theo, Phó ảnh đế, Phó ảnh đế, hắn nói rồi!!!

Chọn ngay lúc này nói trắng ra như vậy, chẳng lẽ không nhịn được rồi sao?!

Mắt Thẩm Tinh Tuế cũng hơi trừng lớn, rõ ràng cảm thấy rất đột ngột, nhưng sau một hồi trầm tư, hắn khẽ mở miệng: “Ta cũng biết.”

Lần này đến lượt Phó Kim Tiêu kinh ngạc.

Nhưng hắn vẫn hoài nghi Thẩm Tinh Tuế không hiểu hết ý của mình, vì thế thử nói: “Cho nên ngươi không cần lúc nào cũng xem ta là thầy, lấy giao tình giữa chúng ta, không cần phải khách sáo như vậy nữa, có hiểu không?”

Thẩm Tinh Tuế nhanh nhẹn: “Ta đã hiểu.”

Hắn thật sự hiểu được.

Hắn không nhịn được mà ngồi thẳng lưng lên, khóe miệng khẽ nở nụ cười, nhưng chỉ tiếc nụ cười này không duy trì được lâu, bởi vì thiếu niên bên cạnh đã kích động nói: “Vậy mối quan hệ giữa chúng ta đã được tính là bạn bè rồi đúng không?”

“……”

Trong phòng thoáng chốc rơi vào an tĩnh.

Thẩm Tinh Tuế lại một bộ như có được bảo bối, cực kì vui vẻ, vô cùng cảm động: “Ta thật sự rất vui, ngài đúng là người tốt.”

“……”

Phó Kim Tiêu cố ép bản thân cười một tiếng, sau đó thì im bặt.

Chuyên viên trang điểm ở một bên nghẹn đến nội thương, cuối cùng vẫn không chịu được, bất hạnh cười ra tiếng.

Phó Kim Tiêu lạnh lạnh nhìn nàng: “Có chuyện gì mà vui như vậy?”

“Không có.” Chuyên viên trang điểm cố ép tiếng cười sắp bật ra: “Chỉ là muốn vỗ tay vì tình hữu nghị vĩ đại của hai người mà thôi.”

Thẩm Tinh Tuế cảm động nhìn về phía chuyên viên trang điểm, không nghĩ tới người này lại tốt bụng đến vậy, vì thế cũng cảm kích nhìn nàng, chân thành tha thiết mở miệng: “Cảm ơn.”

Chuyên viên trang điểm cười ha ha: “Có gì đâu mà cảm ơn chứ.”

Phó Kim Tiêu liếc nàng một cái: “Chỉ sợ ngươi nghẹn đến khó chịu, bằng không ra ngoài cười xong rồi hẵng vào?”

Chuyên viên trang điểm rốt cuộc cũng nhận ra tâm hồn đang rỉ máu của Phó ảnh đế, nàng ngay lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn cúi đầu: “Thực xin lỗi Phó ca, ta sai rồi.”

Phó Kim Tiêu lúc này mới thu hồi ánh mắt.

Thẩm Tinh Tuế ở bên cạnh không hiểu ra sao, không biết hai người lại đang bí hiểm cái gì.

Hai người bọn họ tháo trang sức xong, Vương Mỹ Xán ở bên ngoài cũng đã xử lý xong mọi việc, nàng đi vào nói: “Kim Tiêu, bao lì xì với hộp quà gì đó ta đã gửi qua bên nhà truyền thông cùng phòng làm việc rồi, còn về phần khen thưởng cuối năm của đoàn đội, ngươi quyết định đi?”

Theo thông lệ mỗi năm, bọn họ sẽ gửi quà và bao lì xì tới những đơn vị hoạt động dưới trướng cùng các bên truyền thông liên quan, tất nhiên trong đó cũng bao gồm những cá nhân có tiếng làm việc trong giới cùng bạn bè thân thuộc.

Phó Kim Tiêu thuận miệng: “Quà mừng thì vẫn như cũ, năm nay mọi người đều vất vả nhiều, bao lì xì thì chuẩn bị nhiều hơn năm ngoái là được. Còn nữa, ta nghe nói quản lý bên phòng chấp hành sắp kết hôn, ngươi giúp ta chọn đặt mua một chiếc xe tặng làm quà cưới, xem như là có chút lòng thành.”

Hắn vẫn luôn hào phóng, chỉ nói nhẹ nhàng mấy câu đã nâng phúc lợi lên gấp bội.

Phòng hóa trang vang lên từng trận hoan hô, trên mặt mọi người đều xuất hiện ý cười, đây cũng là một trong số những lý do rất nhiều người đều khăng khăng một mực đi theo Phó Kim Tiêu, hào phóng, thật sự quá hào phóng.

Thẩm Tinh Tuế ở bên cạnh nhìn đến ngơ ngác.

Vương Mỹ Xán cười vỗ vỗ vai hắn: “Em yên tâm, thiệp chúc mừng cùng quà mừng Tết cho các nhà truyền thông cùng người trong nghề đều đã được Phó lão sư cẩn thận nhắc nhở gửi đi dưới danh nghĩa của em rồi, muốn cảm ơn cũng không cần cảm ơn chị.”

Thẩm Tinh Tuế kinh ngạc nhìn về phía Phó Kim Tiêu.

“Không cần khách khí” Phó Kim Tiêu mân mê di động trong tay, âm dương quái khí: “Dù sao ta cũng là người tốt, lấy việc giúp đỡ làm niềm vui.”

Vương Mỹ Xán sửng sốt: “A?”

Thẩm Tinh Tuế tuy rằng vẫn cảm thấy có điểm không đúng, nhưng vẫn đáp lời: “Cảm ơn Phó lão sư, ta, thật ra ta cũng có chuẩn bị quà cho ngài!”

Phó Kim Tiêu ngay lập tức quay đầu về phía hắn, ngoài ý muốn hỏi lại: “Thật sao?”

Thẩm Tinh Tuế gật mạnh đầu, sau đó lại thỏ thẻ: “Nhưng ta lại không mang theo.”

“……”

Tiếng nói chuyện xôn xao bỗng chốc im bặt.

Vương Mỹ Xán an ủi: “Chị giúp em chuẩn bị hết rồi, đừng lo lắng. Tuổi em còn nhỏ, có rất nhiều chuyện còn chưa rõ ràng, chị là người đại diện của em, chị sẽ giúp em quen dần. Năm nay em chỉ cần vui vẻ thoải mái là được, trở về còn bao nhiêu bao lì xì phải nhận nữa!”

Thẩm Tinh Tuế thực cảm kích.

Trong phòng hóa trang, Vương Mỹ Xán bắt đầu phát bao lì xì cho nhân viên công tác, Thẩm Tinh Tuế ở bên cạnh nhìn.

Ai biết bên cạnh có thanh âm vang lên, gọi hắn một tiếng: “Tuế Tuế.”

Thẩm Tinh Tuế nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại, liền thấy Phó Kim Tiêu đang ngồi đó vẫy vẫy tay: “Lại đây.”

Thẩm Tinh Tuế vội vàng chạy lại, ngoan ngoãn khom lưng: “Phó ca.”

Phó Kim Tiêu không biết từ đâu lấy ra một bao lì xì đỏ rực, đặt vào trong tay hắn, câu môi cười cười, thanh âm trầm thấp: “Tân niên vui vẻ.”

Thẩm Tinh Tuế không nghĩ tới sẽ có ngày được nhận lì xì từ thần tượng!

Hắn vui đến kích động, nhưng sau đó lại thấy hơi do dự: “Cảm ơn Phó lão sư, nhưng, nhưng cái này có phải quá quý trọng rồi không, ta không thể nhận tiền của ngài được.”

Phó Kim Tiêu biết tính hắn như vậy, nhẹ nhàng nói: “Mỗi người đều có bao lì xì, có cái gì mà quý trọng hay không quý trọng chứ, người khác có, ngươi cũng phải có”

Thẩm Tinh Tuế ngẩn ra.

Đây là hắn lần đầu tiên hắn nghe có người nói với hắn những lời như vậy.

Trước kia trong nhà có ba đứa con trai, nhưng thái độ của Giản Khoát đối với mỗi người lại khác nhau. Anh cả cùng anh hai luôn là niềm tự hào của ông ấy, cho nên bọn họ sẽ luôn nhận được những lời khích lệ, lễ vật, cổ vũ, mà hắn vĩnh viễn là ngược lại, Giản Khoát luôn không ngừng dạy bảo “Sao ngươi không học theo anh trai mình một chút?” “Nếu ngươi giỏi giang được như vậy ta cũng sẽ không nói một lời”.

Nhưng hiện tại đã khác, tất cả đã thay đổi rồi.

Đầu quả tim Thẩm Tinh Tuế nóng bỏng, thậm chí hốc mắt cũng dần phiếm hồng, có chút nghẹn ngào nói: “Cảm ơn Phó lão sư.”

Phó Kim Tiêu thấy hắn cao hứng, cũng lộ ra tươi cười, vừa muốn nói thêm hai ba câu, ai biết người đối diện lại mở miệng: “Ngài thật sự quá tốt, có thể gặp được ngài là may mắn của ta, ta chân thành cầu nguyện chúng ta sẽ là bạn bè suốt đời.”

“……”

Không cần đến mức như vậy.



Thẩm Tinh Tuế từ phòng hóa trang đi ra, rời đi hậu trường tiệc tối, tập hợp với Thẩm Tinh Thần rồi cùng ra ngoài.

Ở ngay phía dưới bãi đỗ xe, có ba thân ảnh quen thuộc tựa người vào chiếc xe, không ngừng vẫy tay về phía họ.

Từ Ân Chân gọi một tiếng: “Tuế Tuế, Tinh Thần, mau tới đây!”

Ánh đèn đường vàng rực rọi sáng xuống từng bóng lưng, mang đến cảm giác ấm áp đến khó tả..

Thẩm Minh Lãng nói: “Trước 12 giờ mới cho tan làm, đài truyền hình đúng là rất có lương tâm.”

Từ Ân Chân vẫy tay: “Mau tới đây, về nhà nào!”

Đêm giao thừa, từng bông hoa tuyết trên bầu trời bắt đầu lả tả rơi xuống, nhẹ nhàng như mang theo nét ôn nhu đáp lên vai mỗi người, mang theo nỗi niềm lưu luyến thoang thoảng.

Có người tới đón hắn.

Thân thể Thẩm Tinh Tuế phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, hắn chạy vội qua đi, bổ nhào vào l*иg ngực Từ Ân Chân: “Mẹ!”

Bên cạnh Thẩm Tinh Thần cũng chạy lại ôm lấy cả hai người: “Mẹ có mang theo gì để ăn hay không, con sắp đói chết rồi!”

“Đói chết ngươi đi.” Từ Ân Chân một bên nói một bên mở cửa xe: “Mẹ có mang theo một hộp sủi cảo, vẫn còn đang bốc khói đó, lau tay trước rồi ăn.”

Cửa xe mở kéo theo từng trận hơi nóng từ điều hòa phả ra, nhanh chóng xua tan khí lạnh.

Bọn họ lên xe, trò chuyện vô cùng náo nhiệt, bàn luận không ngừng về mấy tiết mục trong xuân vãn năm nay, còn nói đến chuyện bởi vì năm nay có hai người trong nhà đều tham gia biểu diễn nên phải không ngừng thay phiên đổi kênh, lại nói buổi tối hôm nay tuyết có thể rất lớn, cơm tất niên nên nấu cái gì ……

Thẩm Tinh Tuế nghe đến vui vẻ.

Xe dần rẽ sang khu vực trang viên, Thẩm Tinh Thần chỉ chỉ ra bên ngoài: “Là trang viên của Phó gia, hôm nay đúng là náo nhiệt nha, ta đoán lát nữa mấy người Phó ca cũng sẽ trở về.”

Thẩm Tinh Tuế ngạc nhiên nói: “Phó lão sư cũng ở nơi này sao, lần trước ta nhớ hình như không phải ở chỗ này?”

Từ Ân Chân giải thích: “Tình huống Phó gia tương đối phức tạp, Phó tổng và Lena là tái hôn, quan hệ giữa Kim Tiêu cùng Phó tổng cũng không tốt lắm, cho nên không ở cùng nhau. Mà tòa nhà này vốn là của Phó lão gia tử, vào dịp tết hằng năm bọn họ mới trở về.”

Thẩm Tinh Tuế gật gật đầu, hắn không quá hiểu mấy chuyện này, nhưng hắn sẽ dần dần học.

Lúc xe về đến nhà cũng vừa vặn gần 12 giờ, ngay khi Thẩm Tinh Tuế xuống xe liền nghe được tiếng pháo hoa nổ mạnh từ xa truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn được chiêm ngưỡng khung cảnh từng đoàn pháo hoa lớn được bắn lên không trung, bầu trời được chiếu rọi với vô số màu sắc, sáng loá, đẹp không sao tả xiết.

Thẩm Tinh Thần kinh hô một tiếng: “Là Phó gia.”

Từ Ân Chân cũng thấy hiếm lạ: “Mấy năm trước cũng đâu thấy bọn họ phóng pháo hoa, sao năm nay lại làm vậy.”

“Có gì lạ đâu mẹ.” Thẩm Tinh Thần đi theo xem náo nhiệt: “Có khả năng năm nay Phó ca muốn ngắm, dù sao cũng là chuyện tốt!”

Thẩm Tinh Tuế ngây ngốc ngắm pháo hoa mà xuất thần.

Mới lúc nãy thôi hắn còn tâm sự với Phó Kim Tiêu chuyện năm ngoái bản thân muốn ngắm pháo hoa, nhưng cuối cùng lại không thể. Khi đó cũng chỉ tiện miệng nói chuyện một chút, bản thân còn không đặt trong lòng, vậy mà không ngờ tới, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn liền được ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Cho dù không phải là vì hắn cũng chẳng sao……

Thẩm Tinh Tuế nhìn pháo hoa rực rỡ đang nở rộ trên kia, trên mặt không ngừng tươi cười, năm nay dường như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn, hạnh phúc đến mức hắn còn hoài nghi, khả năng trong giây tiếp theo sẽ vô tình mà vỡ vụn.

Từ Ân Chân nói: “Vào nhà trước đi, bên ngoài tuyết lạnh.”

Mọi người đều lên tiếng.

Thẩm Tinh Tuế cùng Thẩm Tinh Thần muốn đi rửa mặt trước, đến lúc từ phòng tắm đi ra, ánh mắt liền chú ý đến bao lì xì cạnh bàn. Trong lòng hắn thấy có chút kỳ quái, kỳ thật lúc mới nhận được đã thấy lạ rồi, bởi vì trọng lượng của gói quà này rất nhẹ, hơn nữa đồ bên trong đặc biệt mềm, không giống như là tiền, bất quá lúc đó hắn cũng ngại nên chưa dám mở ra xem.

Thẩm Tinh Tuế lẩm bẩm nói: “Cái gì vậy nhỉ?”

Hắn ngồi ở mép giường bắt đầu mở ra bao ra, xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nhưng, sao lại là mảnh khăn lụa!

Hơn nữa nhìn vào màu sắc, rất giống với cái Phó ảnh đế đã đeo hôm nay!

Mảnh khăn lụa này khi được đính lên thì sẽ thành nơ, nhưng hiện tại đã bị bung ra, không còn ở trạng thái ban đầu nữa.

Thẩm Tinh Tuế choáng váng, phản ứng đầu tiên của hắn là, có phải Phó ảnh đế đưa nhầm rồi không?

Nhưng nếu bây giờ ngây ngốc đuổi theo hỏi người ta, phải ngài muốn trao đổi nơ hoa với ta không, thì lại có vẻ hơi……mặt dày.

Bỗng nhiên di động reo lên một tiếng, hắn mở WeChat ra, nhìn thấy tin nhắn Vương Mỹ Xán gửi đến: “Đêm giao thừa, em đăng Weibo lên coi như chúc các fans tân niên vui vẻ, nói cái gì cũng được.”

Thẩm Tinh Tuế dạ một tiếng.

Đồng thời, Vương Mỹ Xán cũng gửi tin nhắn cho Phó Kim Tiêu.

Phó Kim Tiêu đứng ở cửa sổ trang viên nhìn ra bên ngoài, ánh sáng pháo hoa không ngừng hắt qua cửa kính rọi lên sườn mặt hắn. Di động rung lên từng hồi, WeChat không ngừng vang lên tin nhắn chúc mừng năm mới, trong đó có một cái là Thẩm Tinh Tuế gửi tới, hắn gửi một bức hình qua đây: “Đây là quà ta vốn chuẩn bị cho ngài, ngài đừng ghét bỏ, vòng tay cầu bình an này là ta chuẩn bị từ lâu rồi, ta……”

Hắn nhắn một đoạn dài, cũng nói rất nhiều.

Phó Kim Tiêu nhìn một hồi, nhắn tin trả lời: “Chụp nhiều thêm mấy tấm gửi ta.”

Thẩm Tinh Tuế không biết hắn định làm cái gì, nhưng vẫn thành thật nghe lời gửi qua.

12 giờ 1 phút

Weibo của Phó ảnh đế vừa có cập nhập mới, ảnh chụp một cái vòng tay cầu bình an đơn giản được làm thủ công...khá thô sơ, thậm chí còn chẳng được xem là đẹp, nhưng Phó Kim Tiêu vẫn đăng lên, kèm một dòng caption đơn giản, chỉ có bốn từ: Tuế Tuế bình an*.

Ngay khi Weibo xuất hiện, liền dẫn phát một hồi nghị luận rôm rả.

Thẩm Tinh Tuế bên kia còn chưa biết gì, hắn chỉ nhìn pháo hoa mỹ lệ phía xa xa kia đã cảm thấy hết sức cảm động, cho nên liền chụp một bức ảnh pháo hoa rồi đăng lên Weibo, kèm theo bốn chữ: Khó quên đêm nay*.

Pháo Hôi Thiếu Gia Sau Khi Trọng Sinh Sợ Ngây Người - Chương 81: Phó lão sư đúng là người tốt

* Nằm trong câu: Niên niên như ý xuân - Tuế tuế bình an nhật

(Chúc gia đình có được một mùa xuân được như ý và tuổi mới luôn được bình an.)

* Nguyên văn là:难忘今宵(“Đêm Nay Khó Quên”). Năm 1984, Huang Yihe , tổng giám đốc của " CCTV Spring Festival Gala ", cảm thấy rằng thiếu một bài hát phù hợp với toàn bộ chương trình, vì vậy Huang Yihe đã tìm người viết lời Qiao Yu , hy vọng rằng anh ấy có thể viết lời cho phần kết ca khúc Gala Hội Xuân Kỷ Hợi Phải có sự sum họp gia đình, đại đoàn tụ nơi đất mẹ, là sợi dây gắn bó máu thịt giữa những người thân và hy vọng về tương lai. Qiao Yu phản ánh đầy đủ chủ đề của những gì Huang Yihe nói trong lời bài hát. Sau khi hoàn thành lời bài hát, Huang Yihe đã thuê nhà soạn nhạc Wang Ming để sáng tác nhạc. Trong đội ngũ đạo diễn đã nảy sinh tranh chấp về bài hát chưa hoàn thành. Huang Yihe, đạo diễn, không bị ảnh hưởng bởi điều này và kiên quyết thu âm bài hát này với Li Guyi , và gọi đó là "Đêm nay không thể nào quên".

Cách đọc Hán – Việt của “Đêm nay” là “Kim tiêu”, vì vậy Khó quên đêm nay cũng có thể đọc rằng: Khó quên Kim Tiêu.

Thực ra đây là một trong số những cách hiểu của mình thôi, ở đây có thể Tuế Tuế muốn mượn tên của bài hát để thể hiện cảm xúc của bản thân trong khoảnh khắc xúc động hoặc có lẽ chỉ đơn giản muốn dùng câu này ý chỉ đây là một buổi tối khó quên của bản thân mà thôi (còn có tâm tư gì khác hay không thì mình hổng biết nha) ,mọi người có thể hiểu theo bất kỳ nghĩa nào, chỉ cần thấy hợp lý là được.

Tuế Tuế bình an – Nan vãng Kim Tiêu