Chương 13

“Nhưng mà...... Sư bá sẽ đáp ứng sao?”

“Hắn sẽ không biết.” Dung Ký Tuyết giảo hoạt trừng mắt, lại xoa xoa đầu Chử Linh: “Tang Tang cứ yên tâm.”

“Được.”

Không cần phải nói.

Dung Ký Tuyết từ trước đến nay nói một không nói hai, nàng ấy suy nghĩ cặn kẽ rồi mới đưa ra quyết định, muốn thay đổi dễ dàng là không thể nào. Ngược lại nàng ấy mang theo Chử Linh, thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Hai người ngự kiếm mà đi, trên đường không dừng lại, một ngày rưỡi đã tới Thanh Nhạc.

Thanh Nhạc trước mắt và Thanh Nhạc trong kiếp trước của Chử Linh khác nhau rất lớn, bên ngoài trận pháp thượng cổ bảo vệ ngọn núi có thêm một tầng kết giới, tầng kết giới này, nàng và Dung Ký Tuyết đều không có năng lực mở ra.

Chử Linh trầm ngâm, ánh mắt hướng về phía kết giới rồi khẽ gật đầu như xác nhận suy nghĩ của bản thân.

“Hẳn là do sư thúc thiết lập.” Dung Ký Tuyết thò tay lên chạm nhẹ vào kết giới, cảm thấy không bị ảnh hưởng, nàng ấy bình thản nhìn sang Chử Linh, không giấu nổi ánh mắt đượm buồn.

Chử Linh cũng học theo Dung Ký Tuyết, thò tay ra, cảm nhận linh lực mỏng manh tiêu tán giữa không gian. Mặc dù không có cảm giác gì đặc biệt, nàng vẫn nhận ra rằng kết giới này không chứa đựng ác ý.

Trong lòng Chử Linh bất giác suy tư về sư tôn. Có lẽ, bên trong kết giới, sư tôn đang phải đối mặt với Hắc Long, thứ khiến ngài ấy tiêu hao không ít thời gian và sức lực. Nàng cũng không rõ chính xác sư tôn đã gặp phải biến cố vào lúc nào, bởi thời gian linh hồn tan rã và cái chết dường như không khớp nhau.

Chử Linh trầm mặc, Dung Ký Tuyết cũng im lặng đứng bên cạnh, không nói lời nào. Nàng ấy hiểu rõ Chử Linh, biết rằng đôi lúc cần để nàng tự suy nghĩ và tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Kính truyền âm không thể xuyên qua kết giới, điều này làm cho Chử Linh hơi lo lắng. Sau khi đứng đó gần nửa tiếng, nàng nhẹ nhàng thở dài, rồi đưa tay phủ lên kết giới, truyền âm vào bên trong: "Sư tôn, Linh nhi chờ ngài trở về. Ngài hãy cẩn thận và bảo trọng."

Sau khi dứt lời, nàng xoay người, nở một nụ cười yếu ớt nhìn về phía Dung Ký Tuyết.

“Đi thôi, sư tỷ." Nàng nói, giọng như khẽ an ủi cả bản thân lẫn người đối diện.

Dung Ký Tuyết có vẻ mệt mỏi hơn trước, nhưng nàng ấy vẫn ôm lấy Chử Linh, dẫn nàng bay qua không trung. Dù đôi mắt không nhắm lại, Dung Ký Tuyết vẫn mỉm cười dịu dàng, kéo tay Chử Linh và khẽ nói: “Sư thúc nhất định sẽ bình an trở về, Tang Tang yên tâm.”

Chử Linh không đáp lại lời an ủi, trong lòng nàng ngổn ngang. Nàng biết rất rõ rằng sư tôn không phải là đối thủ của Hắc Long. Dù sống lại một đời, nàng vẫn chưa gặp lại sư tôn của mình. Còn bây giờ, cơ thể của nàng quá yếu, tu vi cũng không đáng kể. Đạo tâm của nàng đã bị dao động từ lâu, chuyện nàng nhập ma chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nếu chuyện này xảy ra giống như kiếp trước, có lẽ lần sống lại này cũng chẳng khác gì một trò đùa của số phận.

Kiếp trước chưa kịp nghĩ rõ ràng, nhớ đến hắc long trong bí cảnh Thập phương, nàng cảm thấy đó có thể là cơ hội duy nhất của mình.

Hiện tại, thế giới bây giờ chỉ còn lại ba giới: Nhân giới, Tiên giới và Ma giới. Cách đây một ngàn năm, Ma Thần Thượng Cổ đã tàn phá yêu giới bằng sức mạnh vô song của mình. Điều này đã dẫn đến cuộc đại chiến giữa thần linh và ma quỷ. Hầu hết các vị thần đều ngã xuống, chỉ còn lại Ma Thần bị phong ấn trong bí cảnh Thập Phương. Kể từ đó, ma giới phát triển mạnh mẽ, bị Thiên Đạo tách ra khỏi tam giới. Tam giới còn lại chịu tổn thương lớn, rất ít khi liên lạc với nhau.

Khi tiên môn xuống nhân giới, họ thường giấu đi thân phận thật của mình để tránh rắc rối.

Vừa đặt chân tới nhân giới, Dung Ký Tuyết lập tức thu kiếm về và dẫn Chử Linh lên xe ngựa.

"Tang Tang." Dung Ký Tuyết dịu dàng nhắc nhở, "Nhân giới không có tiên nhân, chúng ta không nên sử dụng pháp thuật ở trước mặt người khác."