Chương 3

Bí cảnh Thập Phương phong ấn ma thần thượng cổ, nếu muốn tiến vào bên trong thì chỉ có thể thông qua việc phong ấn bằng chú ngữ. Lần này sư tôn đi đến đây chính là nhờ vào chú ngữ phong ấn Thanh Nhạc của Tiên giới.

Mạch Chi đưa Tụ Hồn Đăng cho Chử Linh, tuy trong lòng của nàng ta vẫn còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng ta không dám hỏi ra. Nàng ta chỉ có thể gọi nhỏ: "Thiếu chủ..."

Chử Linh liếc nhìn nàng ta một cái rồi cất Tụ Hồn Đăng vào túi Càn Khôn, khuôn mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh: "Đi thôi."

Thuyền tiên dừng lại trên đỉnh núi Thanh Nhạc, cả ngọn núi đều được bao quanh bởi trận pháp huyền bí, đây là một đại trận từ thời thượng cổ và chưa từng xảy ra sự cố nào. Chử Linh đứng ở mũi thuyền, nhìn xuống phía xa xăm nhưng không thấy được gì. Nàng vẽ pháp trận trên tay, sau khi xác định phương hướng, nàng niệm thi quyết rồi tiến vào bên trong bí cảnh.

Nàng phải nhanh chóng tìm được sư tôn và gấp rút trở về.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng lại cảm thấy hoảng loạn, nàng bức thiết muốn gặp Dung Ký Tuyết.

Cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng hai chữ hoang vu để miêu tả, Chử Linh điều khiển thuyền tiên tiến thẳng đến phía trung tâm của trận pháp truy tung. Chung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ, bầu không khí ngột ngạt, nóng bức, tràn ngập mùi máu tanh, không hề có dấu hiệu của sự sống. Vùng đất hoang mạc mênh mông không thấy được nơi nào là kết thúc.

Cuối cùng, tiên thuyền dừng lại tại trung tâm trận pháp.

"Thiếu chủ, có phải đây là nơi chúng ta cần tìm không?" Mạch Chi nhìn về phía xa, chỉ thấy hoang mạc trơ trụi, không có dấu vết của cuộc giao tranh nào cả, cũng không có thi thể. Ngay cả mùi máu tươi dường như cũng đã phai nhạt.

"Ừ." Chử Linh khẽ gật đầu, nhưng Tụ Hồn Đăng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng nhíu mày, cảm giác nơi này quá yên tĩnh, khác thường một cách đáng ngờ.

Chử Linh cầm tụ hồn đăng rồi bước lên trên mạn thuyền.

Mạch Chi không hiểu, lập tức hỏi: "Thiếu chủ?"

Chử Linh đưa một bàn tay ra, linh lực nhẹ nhàng di chuyển xuống, nhưng khi vừa tiếp xúc với mặt đất thì linh lực lập tức bị triệt tiêu, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngay sau đó, ma khí mạnh mẽ dâng lên từ bốn phương tám hướng rồi tụ tập lại.

Mạch Chi mơ hồ nghe thấy tiếng gào rú của ma vật. Cảnh tượng này khiến nàng khϊếp sợ, tam giới đã bình yên từ lâu, nàng chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ.

"Mạch Chi." Chử Linh nhẹ nhàng đáp xuống đất, "Người và các sư tỷ khác khống chế tiên thuyền, không có lệnh của ta thì tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ."

Mạch Chi lập tức nhận lệnh, đáp: "Vâng."

Không ngờ, ngay khi Chử Linh vừa chạm đất, linh lực của thuyền tiên dường như mất tác dụng, thuyền tiên cũng mất kiểm soát và bắt đầu rơi xuống. Mặt đất biến thành một đầm lầy, tiên thuyền từ từ lún xuống từng chút một.

Chử Linh nhẹ nhàng nổi trên mặt đầm lầy, nhưng ma khí từ dưới lòng đất dâng lên đã nhanh chóng xâm nhập vào bên trong linh lực của nàng.

Mạch Chi nhận thấy có điều không ổn, lo lắng nói: "Thiếu chủ, dưới đất có thứ gì đó..."

"Bí cảnh chi chủ." Giọng của Chử Linh lạnh lùng, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác vô cùng giận dữ, không chỉ vì sư tôn, mà còn vì sư tỷ.

"Các ngươi ở lại trên thuyền chờ ta." Chử Linh bấm pháp quyết rồi phi thân lao xuống đầm lầy.

Bên dưới toàn là nước đen sì, không có bờ bến. Chử Linh cố gắng nhịn thở để lặn xuống đáy, nàng thấy được kiếm của sư tôn ở dưới đáy sâu - Thiên Huyền, cùng với đôi mắt tỏa ra ánh sáng xanh lá sáng lấp lánh.

Chử Linh thu hồi cây kiếm Thiên Huyền, nhưng Tụ Hồn Đăng vẫn không có phản ứng gì cả.