Chương 28: Không còn chỗ dung thân

Tuổi tác năm vị cô nương cách nhau cũng khá nhiều, lớn nhất 13, nhỏ nhất Dao Dao mới bảy tuổi.

Tất nhiên bài tập cũng sẽ được giao khác nhau, Tống Ngưng Dao xem như mới bắt đầu học vỡ lòng, còn tình huống Xu Xu có hơi đặc biệt nên cũng xem như bắt đầu học vỡ lòng.

Trình Như Nghi cũng biết tình huống của Xu Xu, Thôi thị nói với bà ấy, Xu Xu đã từng dưỡng bệnh ở nhà cũ, mới về phủ mấy ngày trước đó, nhờ bà ấy quan tâm nhiều hơn.

Năm vị cô nương viết bài tập theo thứ tự.

Tống Ngưng Quân thì không cần phải nói, tài văn chương của nàng ta rất cao, ngay cả Trình Như Nghi xem qua bài tập của nàng ta cũng phải khen ngợi.

Còn hai người Tống Ngưng Lan và Tống Ngưng Nguyệt mười tuổi cũng đã đọc qua không ít Tứ Thư Ngũ Kinh. Về phần Tống Ngưng Dao, tuy tuổi nàng ta nhỏ nhưng tính tình lại ham vui, hiện tại cũng đã xem xong hết những sách vỡ lòng như Thiên Tự Văn, Tam Tự kinh, Đệ Tử Quy, Thiên Gia Thi.

Đến lượt Xu Xu, nàng viết đoạn thơ trong Kinh Thi.

Nàng luyện chữ hơn ba tháng, cũng có chút hiệu quả, chữ viết so ra thì kém Tống Ngưng Quân, nhưng cũng không tệ.

Hiện tại nàng đọc Kinh Thi, cũng đã có hiểu biết hơn, ý nghĩa các câu thơ đều có thể lý giải được.

Trình Như Nghi xem qua bài tập của nàng, cũng khen một cậu không tệ.

Bà ấy biết Xu Xu bắt đầu học vỡ lòng cũng chưa quá ba tháng, hiện tại đã có thể viết được nội dung trong Kinh Thi, hơn nữa chữ viết cũng không tệ.

Trình Như Nghi cũng có phần khâm phục, dù sao ba tháng trước, ngay cả đại tự Xu Xu vẫn chưa biết, nên lúc này nhịn không được khen ngợi Xu Xu vài câu.

Từ ngày Tống Ngưng Quân quỳ ở Từ Đường sinh bệnh đã qua gần nửa tháng.

Qua nhiều ngày Tống Ngưng Quân mới chuyển biến tốt hơn, vì lần đó, nàng ta gầy đi rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt.

Mấy ngày nay, Xu Xu vẫn chưa hề nhìn thấy nàng ta, ruột gan Tống Ngưng Quân rối bời.

Biết được Trình tiên sinh sắp vào phủ, qua rất nhiều ngày nàng ta mới có thể chuyển biến tốt đẹp hơn.

Hôm nay lại cố gắng chịu đựng qua đây gặp Trình tiên sinh.

Có thể thấy Xu Xu làm bài tập như vậy, nàng ta càng không có tư vị gì, thì ra Xu Xu thông minh như thế, chỉ mới ba tháng mà đã bắt đầu đọc Tứ Thư Ngũ Kinh.

Xu Xu vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, cuối cùng sẽ có một ngày, tất cả mọi người trong phủ đều thích Xu Xu cho mà xem.

Đến lúc đó còn chỗ nào cho nàng ta dung thân chứ.

Tống Ngưng Quân càng nghĩ sắc mặt càng trắng bệch.

… …

Hôm nay Trình Như Nghi mới đến, chỉ kiểm tra bài tập các cô nương, mấy ngày nữa mới bắt đầu dạy bảo các cô nương.

Lúc này mới bảo các cô nương quay về viện của mình.

Tống Ngưng Dao không chịu về Tam phòng, đi theo Xu Xu về Thấm Hoa Viện chơi đùa.

Đi đến Thấm Hoa Viện, Tống Ngưng Dao nhịn không được oa lên thành tiếng.

Kích thước Thấm Hoa Viện và viện Tống Ngưng Dao cũng gần như nhau, nhưng trong Thấm Hoa Viện lại bày rất nhiều hoa thơm cỏ lạ.

Hơn nữa đều xanh um tươi tốt, hoa đua nhau khoe sắc, vô cùng đẹp đẽ.

Hoa cỏ của các viện khác cũng thường xuyên thay đổi, nhưng hoa cỏ được đưa đến Thấm Hoa Viện lại sống được lâu hơn.

Trước mỗi tháng lúc các viện khác muốn thay chậu hoa, hoa cỏ mới đều sẽ được đưa đến, tất nhiên Thấm Hoa Viện cũng có, nhưng lúc đó hoa cỏ trong viện của nàng vẫn chưa héo rũ, vì vậy những hoa cỏ này lại càng ngày càng nhiều.

Trên thực tế Xu Xu cũng không cố ý dùng cam lộ tưới.

Đều là nước bình thường nàng hay tắm lấy tưới cho những hoa cỏ này, nên những cây hoa này càng cao lớn xanh ngắt, nở ra những đóa hoa kiều diễm.

Tống Ngưng Dao là tiểu cô nương yêu thích cái đẹp.

Nhìn thấy những bông hoa cây cỏ kiều diễm ướŧ áŧ này yêu thích không thôi.

Vì thế Xu Xu ở lại trong vườn đọc sách, Tống Ngưng Dao cũng tự đi xem hoa xem cỏ.

Cuối cùng lúc rời đi lại còn mang đi hai chậu hoa lan thơm ngát trong viện Xu Xu về.

Trình Như Nghi yêu cầu ba ngày sau mới bắt đầu dạy các cô nương trong phủ.

Nhân dịp mấy ngày rảnh rỗi Xu Xu định đi dạo, mua thêm ít sách vở về, không chỉ có sách thuốc, sách thơ sách ghi chép mà nàng thích đều mua về.

Ngày tiếp theo, buổi sáng Xu Xu dậy, theo thường lệ đi vào trong viện tổ phụ.

Hôm nay Tống Ngưng Quân đã đỡ bệnh hơn cũng đến bên này luyện quyền.

Lúc Xu Xu qua Tống Ngưng Quân cũng vừa đến, Lão Quốc Công gia cũng vừa từ trong nhà đi ra, đứng dưới mái hiên.

Tống Ngưng Quân đi đến trước mặt Xu Xu, khuôn mặt gầy gò, nhíu mày lại, vừa nhìn đã thấy thương, nàng ta nói khẽ: “Muội muội, thật sự xin lỗi, những lời này đáng ra tỷ nên nói sớm, nhưng mấy ngày nay tỷ vẫn còn bệnh, cũng đã suy nghĩ rất nhiều, là lòng dạ tỷ quá hẹp hòi, tỷ gây tổn thương quá lớn cho muội, vì tỷ lo lắng cho bản thân mình, muốn muội chôn giấu trong lòng sự cực khổ suốt mấy năm nay của muội, tỷ thật sự quá đáng, tỷ hứa sẽ không có lần sau nữa, muội muội, rất xin lỗi, muội có thể tha thứ cho tỷ được không?”

Quốc công gia đứng dưới mái hiên nhìn hai cháu gái.

Đương nhiên việc Tống Ngưng Quân nhận lỗi trước mặt tổ phụ có ý đồ quá rõ ràng, nếu Xu Xu không chịu tha thứ thì tổ phụ sẽ cảm thấy nàng nhỏ nhen.

Xu Xu không thể không nhịn, nàng không phải đồ ngốc.

Xu Xu nhẹ cười: “Sau này Tỷ tỷ không nên lừa gạt muội nữa là được rồi, không cần khách sáo như vậy.”

Sự cứng ngắc lướt qua trong giây lát trên khuôn mặt Tống Ngưng Quân, nàng ta cười nói: “Muội muội đồng ý tha thứ cho ta thì tốt rồi, chúng ta cùng đi qua thỉnh an tổ phụ tổ mẫu.”

Hai người đi thỉnh an tổ mẫu Thịnh Thị trước.

Thịnh Thị thấy hai người hòa thuận, trong lòng cũng yên tâm hơn, nói với Tống Ngưng Quân: “Con là tỷ tỷ, phải yêu thương che chở cho muội muội, hơn nữa Xu Xu là vì con nên mới phải chịu những khổ cực này, con càng phải hiểu chuyện hơn, biết chưa?”

Thịnh Thị cũng không phải loại người xanh hồng không phân biệt được, đương nhiên bà ấy hy vọng hai tỷ muội hòa thuận hơn.

Tống Ngưng Quân nhẹ nhàng đáp lại vâng.

Hai người ra sân rèn luyện, Xu Xu vẫn rèn luyện nửa canh giờ rồi rời đi.

Ăn sáng xong, nàng muốn đi dạo Thư Tứ một chuyến.

Ngoài Trân Châu còn có hai tên thị vệ đi theo.

Từ sau vụ cướp xảy ra ở bạch cư tự, khi các cô nương trong phủ đi ra ngoài đều phải mang theo thị vệ.

Xu Xu cũng không đi chỗ nào khác, mà đi thẳng một mạch đến Thư Tứ.

Trong kinh thành có Thư Tứ Thư Hương Các rất lớn, nàng thích nhất vào trong đó tìm sách.

Xu Xu nhớ rõ sách thuốc ở trên lầu.

Nàng dẫn Trân Châu lên lầu, ngày thường nàng tiêu xài rất ít, ngoại trừ tiền tiêu vặt hàng tháng, trước đó mấy ngày Thôi thị còn nhét cho nàng mấy vạn lượng ngân phiếu.

Nàng có tiền cũng không dùng kịp.

Hai ngày trước, Thôi thị lại lén hỏi nàng tiền có đủ tiêu dùng hay không, còn muốn cho nàng thêm tiền.

Xu Xu thật sự dở khóc dở cười, cuối cùng nói từ chối với mẫu thân.

Nàng có quá nhiều tiền cũng vô ích thôi.

Xu Xu lên lầu Thư Hương Các.

Mới vừa đi lên nàng liền ngẩn ra, không phải vì lý do gì khác, mà là vì thấy Thục vương Phó Lệ Mô.

Bóng dáng hắn cao lớn đang đứng trước song cửa sổ lật xem gì đó, xung quanh không có lấy một tên thị vê, chỉ có một mình hắn.

Nghe thấy tiếng động, Thục vương điện hạ quay đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Xu Xu một cái.