Chương 11

Khi ta thức dậy, Dung Dục đã đi rồi.

Chẳng biết sau này chàng có lên cơn nữa không, ta nghĩ thôi cũng thấy mệt lòng.

Khâu Hằng Chi đến "chữa bệnh" cho ta như thường lệ, nghe xong cũng hơi hoảng: " Việc Thái Tử chọn phi làm nàng phát sầu à?"

Hắn nhìn ta đăm đăm, trông có vẻ quyết tâm lắm, "Nàng muốn tự do đúng không, ta có một ý này."

Hắn lắp bắp nói ra kế hoạch mà lẽ ra ta mới là người phải chủ động đề nghị -----

Đó là gả cho hắn, khi ra ngoài ngao du hắn sẽ dắt ta theo.

"Có thể chuyện này sẽ làm mất đi nhân duyên của Thẩm cô nương, tại hạ mạo phạm."

"Không quan trọng, ta rất biết ơn." Ta trả lời, "Bao giờ huynh nói phụ mẫu đến nhà ta đề cập việc này? Hãy nhanh nhanh lên nhé!"

Nhân lúc Dung Dục đang bị Bệ Hạ và Tam Hoàng Tử vướng tay vướng chân, ta phải mau chóng rời kinh. Sau này núi cao đường xa, chàng sẽ không tìm được ta.

Tai Khâu Hằng Chi đỏ lên, ta bỗng nhận ra được điều gì.

"Ân tình của Khâu công tử to lớn, chỉ sợ đến hết đời ta cũng không thể nào báo đáp." Ta nhìn hắn vô cùng áy náy.

Hắn sững sờ nhìn ta một lát, sự ngại ngùng trên tai dần tan đi, "Chỉ là chuyện đơn giản, nàng không cần để trong lòng."

"Nàng muốn hoàn toàn tự do, ta hiểu mà." Hắn thầm thì.