Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Trọng Sinh Ta HE Cùng Nghĩa Huynh

Chương 42: Tượng đất báo thù ( 7 )

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bắc Giác Thánh Mẫu ở Đông Kinh Thành khá nổi tiếng, trước cổng lớn đền Thánh Mẫu là hai dãy cửa hàng san sát nhau hai bên đường, ăn uống chơi bời cần gì có đó, nơi đây là một trong những khu chợ phồn hoa nhất Đông Kinh Thành.

Lý Diệp và Ngô Tư Du hẹn gặp ở chỗ này để điều tra về chuyện tượng đất trẻ con.

Trong đền thờ chính thờ "Phù hộ chúng sinh, linh ứng Cửu Châu"Bích Hà Nguyên Quân, từ trước đến nay nơi này vẫn luôn hương khói cường thịnh, mỗi ngày khách hành hương nối liền không dứt, thiện nam tín nữ không ngại vạn dặm đường xa tới nơi đây, thành kính khẩn cầu thánh thần, phù hộ gia tộc của mình con đàn cháu đống, hương khói kéo dài hưng thịnh.

Bước qua cửa chính, một hàng người nối liền không dứt đến tận cửa chính điện, bên cạnh chính điện bày một cái sạp bán tượng đất trẻ con, mỗi một bức tượng có biểu cảm và động tác khác nhau nhưng đều ngây thơ chất phát.

Người bán những bức tượng này là một đạo sĩ khoảng 30 tuổi, trên mặt có ba chùm râu, nhìn cũng có mấy phần tiên phong đạo cốt. Lúc này hắn đang vừa dùng một đoạn tơ hồng buộc vào tượng đất vừa nhỏ giọng niệm kinh rồi đưa cho một vị phu nhân, sau đó vung phất trần trong tay nói câu sớm sinh quý tử. Vị phu nhân kia vui vẻ rạo rực đưa cho hắn một túi tiền căng phồng.

Tiễn vị phu nhân kia đi, đạo sĩ quay đầu nhìn qua, niệm một câu của người tu đạo, hỏi: "Hai vị nương tử muốn buộc một đứa bé về nhà sao?"

Ngô Tư Du nhìn Lý Diệp, Lý Diệp nhìn đạo sĩ: "Buộc đứa bé là?"

"Là cầu tử."

Lý Diệp cầm một bức tượng lên xem, nàng thấy bức tượng đất này giống y xì đúc với bức tượng đất trên bàn thờ Cát gia, liền hỏi: "Đạo trưởng, quanh đây chỉ có mỗi nhà ngài bán tượng đất sao?"

Đạo sĩ cụp mi xuống, không vui nói: "Sao lại gọi là bán? Cái này gọi là thỉnh."

"Vậy quanh đây chỉ có mỗi nhà ngài thỉnh trẻ con thôi sao?"

"Đương nhiên." Đạo sĩ vung phất trần lên quét trên mặt bàn không có tí bụi đất nào: "Trẻ con cũng phải là muốn thỉnh thì có thể tùy tiện thỉnh được, ngươi thỉnh bên ngoài cũng không linh đâu."

"Gần đây có người này tới thỉnh không?" Lý Diệp mở bức tranh vẽ chân dung Cát Đông Thuận ra cho hắn xem.

"Không có."

"Người ngày thì sao?" Nàng lại mở bức tranh vẽ Võ Hải ra.

Đạo sĩ niệm chú, nhắm mắt lại: "Nơi này của bần đạo là nơi cầu tử, hai vị nương tử nếu không cần cầu, thì mời đi cho."

Lý Diệp ngẫm nghĩ, cúi đầu lấy ra một túi tiền: "Đúng đúng đúng, chúng ta cũng không thể làm ảnh hưởng đến công chuyện của đạo trưởng được, ở đây ta có chút bạc."

Bang một tiếng, Ngô Tư Du từ trong lòng ngực lấy ra mấy viên đậu vàng đập lên mặt bàn, tài đại khí thô: "Muốn tiền thì cứ việc nói thẳng, làm gì mà phải dây dưa dài dòng mãi!"

"Nương tử nói đùa, bần đạo nào có phải là người tham tài." Đạo sĩ nhanh chóng làm động tác quét hết mấy viên đậu vàng vào tay, ước lượng một lúc cất vào trong lòng ngực, tươi cười hiền lành: "Vừa rồi gió thổi bụi bay vào mắt, bây giờ đỡ hơn rồi, hai vị lấy bức tranh ra đây, bần đạo cẩn thận nhìn lại xem sao."

Lý Diệp đáp ứng một tiếng, vội vàng móc một xấp tranh từ trong bao ra, đây đều là các bức tranh nàng vẽ suốt đêm qua, có Võ thị, có mẫu thân của Võ thị, thậm chí còn có cả người đưa cơm trước cửa Yến Hỉ Lâu hôm qua: "Làm phiền đạo trưởng rồi!"

Đạo sĩ nhận lấy bức tranh, cần thận nhìn kỹ từng bức một, một lúc lâu sau thì chỉ vào bức tranh vẽ Võ Hải: "Người này đã từng tới đây."

"Khi nào?"

"Hẳn là khoảng bảy tám ngày trước, ta nhớ rõ hôm đó vừa mới mưa xong, hình như là ngày hai mươi tháng chín."

Ngày hai mươi tháng chín, đúng là ngày xảy ra vụ cháy ở ngõ Giản Đao.

"Ngài còn nhớ rõ là giờ nào không?"

"Nếu ta nhớ không nhầm thì là buổi chiều. Trước sau giờ Thân, người này khi tới vô cùng hốt hoảng, cầm bức tượng lên trả tiền rồi nhanh chóng chạy mất, ta còn chưa kịp niệm xong kinh văn."

"Đa tạ đạo trưởng." Lý Diệp cảm tạ đạo sĩ, lôi kéo Ngô Tư Du ra ngoài, xe ngựa đã sớm chờ ở ngoài cửa, vừa thấy hai người đi ra, Đường Quân Mạc gấp không chờ nổi hỏi: "Sao rồi, có phải là hắn hay không?"

"Giống hệt suy đoán của chúng ta, là Võ Hải đi mua tượng đất, thời điểm hắn đi mua thần sắc hoảng loạn, hẳn là nhất thời nổi sát tâm." Lý Diệp đáp.

Bạch Trạch Diễm nắm bảo đao trong tay, phân phó mã phu chạy nhanh hơn: "Chúng ta lập tức đi tới Thạch Thôn."

Xe ngựa một đường chạy như bay, rất nhanh đã đến Thạch Thôn, Võ Hải đang hái quả hồng cùng ba đứa cháu ngoại, nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt ôn hoà đuổi ba đứa nhỏ về phòng, quay đầu không vui nói: "Sao các ngươi lại tới nữa, mất công mất sức như vậy không bằng mau chóng thả nữ nhi của ta về đi, nàng vô tội."

Đường Quân Mạc cười nói: "Ngươi sốt ruột vì ái nữ cũng là chuyện thường tình, chỉ là Võ thị có tội hay không có tội, phải điều tra mới biết được."

"Điều tra? Các ngươi muốn điều tra như thế nào?" Võ Hải lập tức kích động, nhưng lại sợ mấy đứa nhỏ trong phòng nghe thấy, nên đi mấy bước ra ngoài đóng cửa nhà lại, nhỏ giọng quát: "Anh Nương con ta vô tội, chẳng lẽ quan phủ các ngươi còn muốn đánh bắt nhận tội hay sao?"

"Ngày hỏa hoạn ấy, Võ thị và ngươi chưa từng gặp nhau, làm sao ngươi biết chắc chắn là nàng ta vô tội?" Đường Quân Mạc nhìn chằm chằm Võ Hải: "Hay là, ngươi biết hung thủ là ai?"

Võ Hải sửng sốt, tức giận gào to: "Hung thủ là ai ta làm sao biết được, ngươi đừng có ở đây nói hươu nói vượn!"

"Vậy ta hỏi ngươi, sáng sớm ngày hai mươi tháng chín, ngươi đến tửu phường bên cạnh mua hai vò rượu lớn, có việc này hay không?"

"Vậy thì sao, mua rượu là phạm pháp?"

"Mua rượu làm gì?"

"Tất nhiên là để uống."

"Ngươi nói dối! Người trong thôn đều nói ngày thường ngươi không hề uống rượu, ngày đó ngươi mua rượu mạnh là do ngươi nổi lên ý muốn gϊếŧ người phóng hỏa!" Đường Quân Mạc từng bước ép sát: "Ngươi gϊếŧ Cát Đông Thuận, lại dùng rượu mạnh phóng hỏa!"

"Ta không có!"

"Được, nếu ngươi nói không có, vậy rượu thừa đâu? Vò rượu ở nơi nào?"

"Rượu ta đã uống hết rồi, vò rượu đương nhiên là đã ném đi!"

"Ở Cát gia chúng ta phát hiện vò rượu bị cháy hỏng, chúng ta cũng đã tìm lão bản tửu phường nhìn qua, hắn xác nhận mấy cái bình đó đều là của nhà hắn!"

Võ Hải tức hộc máu: "Đúng là ngày ấy ta đi tìm hắn uống rượu, bởi vì ta muốn cầu hắn đối xử với nữ nhi của ta tốt hơn một chút! Hắn tự làm bậy, bị tượng đất trở về báo thù thiêu sống thì có quan hệ gì tới ta!"

Đường Quân Mạc bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của ông ta, tiến thêm một bước ép hỏi nói: "Bị thiêu sống? Làm sao ngươi biết là hắn bị thiêu sống? Ngươi nhìn thấy? Hay chính ngươi là người thiêu hắn!"

"Ta không có! Là đứa trẻ của Thánh Mẫu thiêu hắn!"

"Ngươi nói là đứa bé này?" Lý Diệp từ sau người lấy ra một bức tượng đất ngây thơ chất phác, nhìn Võ Hải sợ hãi lùi về sau vài bước: "Ngươi sợ?"

"Cầm một bức tượng đất tới hù người thì có gì hay!"

"Ngươi cũng biết là tượng đất, tượng đất thì làm sao mà gϊếŧ người được? Chẳng qua là bị người có tâm lợi dụng, che giấu hành vi phạm tội của chính mình mà thôi."

"Ngươi nói gì, ta nghe không hiểu!" Sắc mặt Võ Hải trắng bệch: "Ngọn lửa bắt đầu bùng lên vào lúc nửa đêm, buổi chiều ta đã về nhà rồi!"

"Vốn dĩ chúng ta cũng nghĩ không ra vì sao đến tận nửa đêm ngọn lửa mới bùng lên, mãi tới tận tối qua ta nhìn thấy đèn dầu ở quán bán hoành thánh." Lý Diệp đặt bức tượng xuống đất, khoa tay múa chân: "Căng hai đầu sợi bông, sau đó buộc vào chân đèn dầu, kéo hai đầu dây buộc vào hai bên chân bàn sao cho đèn dầu cân bằng ở chính giữa."

Nàng một tay chỉ bên phải, một tay chỉ bên trái, ngước mắt nhìn về phía Võ Hải: "Nếu thay đèn dầu bằng ngọn nến thì sao? Nếu sợi bông được tẩm vào rượu thì thế nào? Nếu một đầu sợi bông tẩm rượu kéo dài tới chỗ thi thể bị đắp bùn kia thì sẽ có kết quả gì?"

Võ Hải không dám nhìn nàng, rời ánh mắt sang hướng khác, lặp lại: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì!"

"Rất đơn giản, chỉ cần tẩm sợi bông vào rượu rồi buộc dưới đáy ngọn nến, khi ngọn nến cháy đến vị trí đó, sợi bông sẽ trở thành bấc lửa, một mồi lửa hoàn hảo." Nàng khẽ than thở: "Bởi vì Cát Đông Thuận ngược đãi thê nữ cho nên ngươi muốn gϊếŧ hắn sao? Nhưng ngươi có nghĩ tới kể từ lúc đó ngươi cũng dính tới mạng người, là phạm pháp."

"Đều là vì tên súc sinh kia đáng chết!" Võ Hải đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, đau đớn gào lên: "Hắn khi dễ nữ nhi của ta! Hắn đáng chết!"

"Anh Nương của ta thông minh, hiếu thuận. Lúc con bé cười rộ lên rất đẹp, giống như hoa thạch lựu đầu thôn nở rộ vào ngày con bé được sinh ra vậy. Là ta tham lam, ta muốn con bé ở bên chúng ta thêm mấy năm nữa, nếu như sớm gả con bé đi thì tốt biết mấy, gả cho Nhị Ngưu mà con bé thích hoặc nhi tử nhà Trương Viên ngoại ở thôn bên cạnh cũng được. Như vậy vào ngày sinh nhật 16 tuổi đó, con bé sẽ không đi hái hoa một mình, sẽ không bị người khi nhục."

Sau khi Anh Nương xảy ra chuyện, phu thê Võ Hải sợ người trong thôn bán tán, vội vàng gả Anh Nương cho kẻ vô công rồi nghề Cát Đông Thuận ở cuối thôn, hai người lại lấy hết gia sản trong nhà làm của hồi môn để Cát Đông Thuận đưa Anh Nương tới Đông Kinh Thành định cư.

Ban đầu Cát Đông Thuận đối xử với Anh Nương còn tính là tốt, nhưng sau khi Anh Nương sinh hai nữ nhi thì hoàn toàn thay đổi. Mỗi ngày hắn không đánh thì mắng, Anh Nương từ nhỏ nào đã phải chịu loại tội này, thường xuyên phải chạy về nhà khóc lóc kể lể, Võ Hải đau lòng nữ nhi, cũng tức giận thái độ của Cát Đông Thuận, thế nhưng nữ nhi lúc gả qua đã không còn hoàn bích, ông vẫn cảm thấy là nhà mình đuối lý. Cho nên mỗi lần như thế, ông đều chờ nữ nhi khóc đủ rồi thì cười nịnh nọt đưa người trở về, sau đó ông tự mình ôm đồm hết toàn bộ chi phí ăn mặc của ba ngoại tôn nữ, hai lão phu thê mỗi ngày thức khuya dậy sớm, dành dụm ít tiền đưa cho Cát Đông Thuận, chỉ cầu hắn có thể đối xử với nữ nhi hai người và ba đứa nhỏ tốt hơn một chút.

"Ngày hôm ấy, Anh Nương lại bị tên súc sinh kia đánh, con bé đành phải mang theo ba đứa nhỏ chạy về nhà, khóc lóc nói không bao giờ muốn về đó nữa, nương nàng cũng khóc, đúng lúc bên nhà họ hàng có việc đang thiếu nhân thủ, ta liền bảo Anh Nương đi giúp đỡ mấy ngày, sau đó ta đi mua rượu, vào thành."

Võ Hải mua rượu và thức ăn đem đến Cát gia, lại hết lòng dùng lời hay ý tốt khuyên bảo Cát Đông Thuận, còn tỏ rõ nếu hắn ta không ngại thì ông có thể tự mình nuôi ba đứa nhỏ, Cát Đông Thuận ngồi một bên vừa uống rượu uống rượu vừa hầm hè, hắn ta uống đến quên trời quên đất thì lúc này ông mới vỗ bàn hỏi hắn có biết người năm đó khi nhục Anh Nương ở ngoài thôn là ai không.

"Các ngươi có biết không? Là tên súc sinh kia! Là hắn nói chính là hắn làm! Hắn nói hắn đã theo dõi Anh Nương từ sớm, ngày ấy hắn một đường theo dõi con bé đến nơi hoang vu không một bóng người rồi dở trò với con bé."

Nói tới đây, Võ Hải hung hăng tát mấy cái vào má mình: "Ta hồ đồ! Ta đáng chết! Ta gả nữ nhi của ta cho tên súc sinh đã hủy hoại đời con bé! Ta tự tay đưa con bé cho tên súc sinh kia bắt nạt, còn để cho con bé sinh con đẻ cái cho tên súc sinh kia!"

Ông ta vô lực dựa vào tường trượt xuống, ngã ngồi dưới đất: "Ta đáng chết, ta muốn xin lỗi Anh Nương, ta không xứng với một tiếng phụ thân, ta không xứng! Ta không xứng làm phụ thân!"

Cửa lớn bên cạnh kẽo kẹt một tiếng mở ra, thê tử của Võ Hải từ bên trong đi ra, nhìn thẳng vào Võ Hải, không thể tin được: "Đương gia, những gì ngươi nói đều là sự thật?"

"Đúng vậy! Là thật! Ta thực xin lỗi hai mẹ con nàng! Nữ nhi của chúng ta tốt đẹp như vậy, mà ta lại hại con bé sống khổ sở như vậy!" Võ Hải ôm chân thê tử, lớn tiếng gào khóc thảm thiết.

Ông ta vừa khóc, ba đứa nhỏ tử trong nhà cũng chạy ra, vây quanh Võ Hải lau nước mắt cho ông: "Ngoại tổ phụ đừng khóc, bọn con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ giúp người làm việc nhà, vì sao người vẫn khóc?"

"Đứa nhỏ ngoan, mấy đứa đều là những đứa trẻ ngoan." Võ Hải ngừng khóc, cùng thê tử ôm ba đứa nhỏ vào lòng: "Ngoại tổ phụ khóc là bởi vì phải xa nhà một thời gian, có thể phải lâu rất lâu mới về."

"Ngoại tổ phụ cũng muốn đi rồi sao? Cũng giống nương không cần chúng con nữa sao?"

"Sao lại không cần các con, ngoại tổ phụ thương các con nhất." Võ Hải lau nước mũi cho đứa trẻ nhỏ nhất, cố gắng mỉm cười nói: "Nương của các con rất nhanh sẽ trở về, chờ nàng về, các ngươi phải ngoan ngoãn hiếu thuận với nàng, không được chọc nàng tức giận, càng không được để cho người khác khi dễ nàng, nhớ không?"

"Bọn con nhớ rồi!"

"Ngoan lắm, các con đều là ngoại tôn nữ ngoan ngoãn của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu." Võ Hải sờ đầu từng đứa một, lại ôm thê tử, đứng lên gật đầu với hội Lý Diệp: "Đi thôi, ta đi cùng các ngươi."
« Chương TrướcChương Tiếp »