Chương 11: Cô Đang Quan Tâm Anh?

Editor: Nyanko

6/2/2022

Từ lúc còn rất nhỏ Ôn Yến Thanh đã biết cha của anh là Ôn Nhậm Đông, người đứng đầu của tập đoàn Thịnh Phương.

Nhưng Ôn Nhậm Đông lại không biết đến sự tồn tại của anh.

Mẹ của Ôn Yến Thanh là Phương Tân, lúc còn trẻ có qua lại với ông ta, vì ông ta mà rơi vào bể tình, đáng tiếc Ôn Nhậm Đông chẳng qua chỉ ham mê sắc đẹp của bà ấy, cũng không phải thật lòng.

Lúc chia tay Phương Tân lại phát hiện mình mang thai, đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thể chất của bà ấy nếu như phá thai thì chỉ sợ sau này sẽ rất khó thụ thai.

Cuối cùng Phương Tân quyết định giấu giếm Ôn Nhậm Đông sinh anh ra, thay đổi một cuộc sống thành thị.

Phương Tân làm lụng vất vả cho nên thân thể ngày càng yếu, bà ấy sợ sẽ làm vướng bận cho con trai, muốn để cho anh trở về nhà họ Ôn, nhưng anh vẫn lựa chọn sống bên cạnh mẹ như cũ.

Trước mười tám tuổi, Ôn Yến Thanh đã từng cùng với mẹ mở quán, bán hoa quả, sửa xe đạp, tuy rằng cực khổ nhưng chưa từng oán trách lấy nửa câu.

Ôn Nhậm Đông cũng đã phải nhận lấy báo ứng của ông ta.

Ông ta cưới vào cửa đến hai vợ, bên ngoài cũng có vô số tình nhân, nhưng một đứa con cũng không có.

Nhiều năm phóng túng không điều độ, đã hỏng căn.

Ôn Nhậm Đông nóng vội sốt ruột, mắt thấy gia sản trăm năm truyền lại từ nhiều đời không người thừa kế, trong lúc hoàn toàn hết cách, lại ngoài ý muốn phát hiện ra sự tồn tại của Ôn Yến Thanh.

Nhưng mà Ôn Yến Thanh lại không chịu nhận tổ quy tông.

Vợ hiện tại của Ôn Nhậm Đông là Chu Man Bạch không muốn để cho người khác trắng trợn được hưởng lợi, bày mưu hại chết Ôn Yến Thanh.

Kết quả người chết lại là Phương Tân.

Một kế không thành, Chu Mạn Bạch lại bịa đặt anh là con riêng, không thượng quá hiếu học, con buôn tham lam, ăn tương khó coi.

Người không biết chân tướng nghe xong kẻ tin người ngờ.

Lúc ấy Lâm Cam Đường chính là một trong số đó.

Nhưng cô lại tin đến thái quá.

Mặt trời lên cao, quảng trường càng ngày càng nóng.

Lâm Cam Đường muốn trước khi trời tối thuê một gian phòng ở, cũng đã nói xong rồi, chuẩn bị nói lời tạm biệt với anh.

“Có thể đồng ý với tôi một chuyện được không?” Trước khi đi, Lâm Cam Đường muốn nhắc nhở anh một chút, nhưng mà cảm thấy quan hệ gữa hai người bọn họ nói như vậy sẽ rất đột ngột, nhưng cô không thể không nói: “Sau này đừng uống rượu nữa, có thể chứ?”

Trong ánh mắt ảm đạm của Ôn Yến Thanh lại một lần nữa nổi lên ánh sáng.

Cô đang quan tâm anh sao?

“Được.”

Lâm Cam Đường vừa định lấy lại hành lý của mình, chuông điện thoại lại bất ngờ vang lên.

Lâm Triệu Nam gọi tới, Lâm Cam Đường có một loại dự cảm chẳng lành.

Cô ra khỏi nhà, theo lý mà nói thì người trong nhà muốn dạy dỗ cô một chút, hẳn là sẽ không liên hệ với cô.

“A lô?”

“Ba nằm viện rồi, em tới một lát đi.”

Trong lòng Lâm Cam Đường căng thẳng: “Ba làm sao vậy? Ở bệnh viện nào?”

Giọng điệu sốt ruột quan tâm của cô làm cho Lâm Triệu Nam ngừng một lát, nói: “Viêm túi mật, cần phải giải phẫu.”

Lâm Triệu Nam báo tên bệnh viện, nói thêm một câu: “Lâm Cam Đường, bớt chọc giận ba lại một chút, ông ấy đã năm mươi tám tuổi rồi, hiểu chứ?”

Lâm Triệu Nam cúp điện thoại.

“Đừng lo lắng.” Ôn Yến Thanh cũng nghe được mấy câu, an ủi cô: “Để anh đưa em tới bệnh viện trước đã.”

Lúc Lâm Cam Đường chạy tới, ba Lâm đang tiến hành giải phẫu ở bên trong.

Lâm Triệu Nam và Giang Đồng Đồng đều đanh chờ ở bên ngoài.

“Đường Đường tới?” Giang Đồng Đồng rút một tờ giấy khăn ra cho cô lau mồ hôi: “Bác sĩ nói là viêm túi mật cấp tính, giải phẫu xong tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục.”

Lâm Triệu Nam nhìn về phía Ôn Yến Thanh đi theo phía sau Lâm Cam Đường, ánh mắt lưu chuyển qua lại giữa hai người, cuối cùng khẽ gật đầu với anh.

Giải phẫu tiến hành trong hai giờ đồng hồ, lúc ba Lâm được đẩy ra, thuốc gây mê còn chưa tan hết, bác sĩ gọi tên ông, ông mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy con cái ở bên cạnh, lại thϊếp đi.

“Tình trạng tổng thể đã ổn, giải phẫu rất thành công.” Bác sĩ nói.

Y tá cầm tư liệu và biên lai: “Người nhà qua đây một lát, có một vài việc cần chú ý muốn nói với mọi người.”

Lâm Triệu Nam đứng dậy đi qua.