Chương 17: Anh Đang Vì Ai Mà Thủ Thân Như Ngọc

Editor: Nyanko

24/2/2022

Ăn uống xong, trời cũng đã tối, Diệp Thu Thu nói muốn tới thăm ba Lâm một chuyến, bèn kéo Lâm Cam Đường đến tiệm trái cây mua một giỏ hoa quả.

Lâm Cam Đường cũng chẳng buồn nhìn mấy quả nho quả táo ở trong giỏ: “Mua theo hình thức làm gì chứ, chẳng thà mua hai cân măng cụt còn hơn.”

“Tớ cũng đâu phải mua cho cậu ăn chứ.” Diệp Thu Thu ghét bỏ.

Có khác gì à? Dù gì cuối cùng cũng sẽ đều vào bụng cô hết.

Lâm Cam Đường chẳng buồn cãi lại.

Hai người vai kề vai đi vào trong bệnh viện.

Ở chỗ ngã rẽ.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống mặt đất, làn gió nhẹ thổi qua làm tán cây hơi lay động.

Thân cây che khuất đi dáng người của anh.

Ôn Yến Thanh vẫn luôn yên lặng đứng chờ ở sau thân cây vừa thấy hai người trở về, bèn nhấc chân bước tới.

Lúc này Dịch Khiêm vội vàng chạy tới nhìn thấy bóng dáng của anh, gọi anh lại.

“Sếp, đây là phần tài liệu khẩn cấp, cần ngài tự mình xem qua.” Dịch Khiêm mở tài liệu ra đưa tới.

Ôn Yến Thanh liếc nhìn về hướng Lâm Cam Đường biến mất, cúi đầu lật xem.

Lâm Cam Đường trở lại trước cửa phòng bệnh, nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện.

Tiếng mở cửa làm ồn đến người ở bên trong, ba Lâm nhìn qua: “Đã về?”

“Bác Lâm, con là Thu Thu, tới đây thăm ngài.” Diệp Thu Thu đã từng gặp Lâm Minh Trác khá nhiều lần, nói chuyện cũng rất thân thiết.

Ba Lâm vừa thấy là Diệp Thu Thu, lập tức cười: “Tiểu Thu sao, lâu rồi không gặp cháu, rảnh rỗi thì tới thành phố C chơi nhiều hơn nhé.”

Lâm Minh Trác rất thích Diệp Thu Thu, cảm thấy tính cách Diệp Thu Thu đơn thuần, hồi cấp ba Lâm Cam Đường có thể chơi được với một người bạn thiện lương, không có mưu đồ gì như vậy, quả là rất đáng quý.

“Nhất định rồi ạ.” Diệp Thu Thu cười khanh khách mà đặt giỏ hoa quả xuống.

Cố Chỉ Xuyên chào hỏi với Lâm Cam Đường: “Cam Đường.”

Lâm Cam Đường hơi gật đầu, cầm lấy nho đi vào trong rửa.

Diệp Thu Thu với ba Lâm cùng trò chuyện, Cố Chỉ Xuyên ngồi ở bên cạnh không mở miệng làm phiền, cũng không nói muốn đi về.

Cho đến khi Lâm Cam Đường rửa sạch sẽ từng quả nho xong đi ra, mới đứng lên: “Cam Đường, chúng ta nói chuyện đi.”

“Tôi không thấy chúng ta còn gì cần nói cả, không phải lần trước ở Nhã Thực Cư đã nói rất rõ ràng rồi sao?” Lâm Cam Đường không muốn để ý tới, đặt nho ở trong tầm tay của ba Lâm.

“Lần trước có cả Thư Nguyệt, lần này chỉ có hai người chúng ta, sẽ dễ nói chuyện hơn.” Cố Chỉ Xuyên trầm giọng nói.

Cố Chỉ Xuyên chính là kiểu người như vậy, không theo ý muốn của anh ta, nói không chừng sẽ còn tốn thời gian đến tối cũng chưa đi.

Lâm Cam Đường lau khô tay, đi lên phía trước: “Ra bên ngoài bệnh viện đi, nói xong thì anh có thể đi luôn.”

Cố Chỉ Xuyên không tỏ vẻ gì.

Trời đã tối, người tới bệnh viện cũng ít đi nhiều.

Ôn Yến Thanh ký tên tài liệu xong đưa cho Dịch Khiêm, đang định đi vào, giương mắt nhìn lên lại phát hiện ra Lâm Cam Đường và Cố Chỉ Xuyên đang đi cùng nhau.

Bước chân mới bước được một nửa của anh không khỏi thu lại.

Lâm Cam Đường đứng ở một nơi yên tĩnh, hỏi Cố Chỉ Xuyên: “Anh còn muốn nói gì nữa, nói rõ ràng một lần luôn đi, tôi không có thời gian chơi trò đuổi bắt với anh.”

Thái độ lạnh nhạt của Lâm Cam Đường khiến cho trong lòng Cố Chỉ Xuyên có chút không thoải mái.

Cho tới nay, toàn là cô nghe theo ý của anh, chủ động, nhiệt tình.

“Nếu em không muốn kết hôn bây giờ, hôn lễ có thể lùi lại.” Cố Chỉ Xuyên ra vẻ nhượng bộ.

Lâm Cam Đường tức giận mà bật cười: “Tôi mới phát hiện ra thì ra anh không nghe hiểu tiếng người, hai ta có quan hệ gì? Chúng ta từng đính hôn chưa? Chưa từng, tôi không phải là vợ chưa cưới của anh. Hay là anh từng nhắc tới việc muốn tôi làm bạn gái của anh? Không hề, tôi cũng không phải là bạn gái của anh.”

Từ đầu tới cuối toàn là Lâm Cam Đường theo đuổi anh ta, buồn cười chính là chân thành lại không hề đổi lấy được một lời tỏ tình.

Cố Chỉ Xuyên nhíu mày: “Em là bạn gái của anh, nếu không thì sao anh lại đồng ý kết hôn với em.”

“Được thôi, cứ coi như là bạn gái đi, lần trước ở Nhã Thực Cư coi như là tôi chưa nói rõ ràng.” Lâm Cam Đường nhìn thẳng vào anh ta: “Vậy thì bây giờ tôi muốn chia tay, hai người chúng ta đã kết thúc mối quan hệ, nói như vậy anh đã hiểu chưa?”

“Vì sao?” Cố Chỉ Xuyên mất kiên nhẫn: “Cuối cùng em còn muốn gì nữa?”

Lâm Cam Đường nghĩ, sao nói mãi mà người này vẫn không hiểu vậy?

Dĩ nhiên là anh ta không hiểu, bởi vì anh ta chưa từng yêu cô, chưa từng để ý tới, cho nên sẽ không bỏ công sức đi tìm hiểu trong lòng cô nghĩ gì.

Lâm Cam Đường bước về phía trước nửa bước, muốn tiến lên hôn anh ta.

Cố Chỉ Xuyên đột nhiên lùi về phía sau, né tránh theo bản năng, chân mày nhíu lại càng chặt.

“Nhìn đi, đây chính là đáp án.” Ánh mắt của Lâm Cam Đường, giống như hồ nước mùa thu, lạnh lẽo vô tận, mang theo xa cách lạnh nhạt: “Cố Chỉ Xuyên, anh đang vì ai mà thủ thân như ngọc?”