Chương 36: Giữ Đạo Hiếu Ba Năm Vì Anh?

12/5/2022

Editor: Nyanko

“Công ty có chút việc, tôi đi ra ngoài xử lý một lát, em cứ xem tiếp đi, tôi chờ em ở bên ngoài.”

Cố Chỉ Xuyên rời khỏi chỗ đầu tiên.

Cũng chẳng có việc gì cần làm, chỉ là cảm thấy hình ảnh kia rất gai mắt. Cố Chỉ Xuyên lấy thuốc lá trong túi ra, nhìn thấy biển báo cấm hút thuốc, lại bỏ về chỗ cũ.

Lúc sắp hết phim, Phùng Dạng Dạng cũng đi ra trước tiên.

“Anh bận xong rồi à?” Phùng Dạng Dạng mềm nhẹ hỏi.

Cố Chỉ Xuyên gật đầu, ngẩng đầu nhìn vào phòng chiếu phim, người bên trong vẫn chưa ra.

“Vậy chúng ta đi về trước?”

Cố Chỉ Xuyên không trả lời cô ta, đứng ở trước poster 《 Bản Sao Hoàn Hảo 》, cũng không nói có đi hay không.

Lâm Cam Đường ngủ rồi.

Ngủ còn cực kỳ say.

Tỉnh dậy thì phát hiện mình đã dựa lên trên vai Ôn Yến Thanh từ lúc nào.

Hết phim Ôn Yến Thanh gọi cô dậy, cô xoa xoa mặt, thật ngại ngùng.

Ôn Yến Thanh nhìn xuống đồng hồ, khoảng năm giờ: “Đưa em về hay là cùng đi ăn cơm?”

“Trở về đi.” Lâm Cam Đường sửa sang lại mái tóc hơi rối.

Hai người ra đến bên ngoài thì gặp phải Cố Chỉ Xuyên.

Cố Chỉ Xuyên nhìn thấy Ôn Yến Thanh, ánh mắt hơi trầm xuống.

Phùng Dạng Dạng đứng ngay bên cạnh Cố Chỉ Xuyên, váy dài màu trắng khiến cô ta có vẻ cực kỳ nhu nhược: “Lâm tiểu thư, thật trùng hợp, hai người đây là… Đang hẹn hò sao?”

Lâm Cam Đường quét mắt liếc cô ta một cái: “Hai người ở đây làm gì, thì chúng tôi cũng như vậy thôi, hai người đang hẹn hò?”

“Không phải.” Ánh mắt của Cố Chỉ Xuyên dừng ở trên mái tóc của Lâm Cam Đường.

Trước kia cô chưa từng làm tóc xoăn, mái tóc vừa dài vừa thẳng, lại mượt, vuốt lên rất mềm mại, anh ta rất thích.

Phùng Dạng Dạng vì câu trả lời của anh ta mà sắc mặt thay đổi rất khó nhìn ra.

“Không quấy rầy hai người nữa, Yến Thanh, chúng ta đi thôi.” Lâm Cam Đường đi lướt qua hai người.

“Được.” Ôn Yến Thanh ôn hòa gật đầu.

Cố Chỉ Xuyên xoay người, nhìn Ôn Yến Thanh chằm chằm.

Ôn Yến Thanh giống như có điều phát hiện mà quay đầu lại, nhìn lại anh ta, trong mắt dâng lên ý cười.

Ý tứ trong đôi mắt đó...

Mặt Cố Chỉ Xuyên hơi lạnh đi: “Cam Đường!”

Lâm Cam Đường quay đầu lại: “Chuyện gì?”

“Em có ý gì?” Cố Chỉ Xuyên xỏ tay vào túi quần, vẫn lạnh lùng trước sau như một: “Vừa mới chia tay, đã gấp không chờ nổi mà tìm người mới như vậy à?”

Lâm Cam Đường kinh ngạc: “Không thể chắc? Chẳng lẽ chia tay xong tôi còn phải giữ đạo hiếu ba năm cho anh sao?”

Ôn Yến Thanh cười thành tiếng.

Sắc mặt Cố Chỉ Xuyên giống như có thể kết thành băng: “Không phải hồi trước em ghét anh ta nhất à? Cho dù có tìm thì em cũng không thể tìm người mà em thật sự thích sao? Như thế này có khác gì tự hủy hoại bản thân đâu.”

“Hay là do anh tự cảm thấy bản thân không bằng Ôn Yến Thanh, cho nên thẹn quá hóa giận thì có?” Lâm Cam Đường liên tục khϊếp sợ: “Trời ạ anh là ba tôi chắc? Lâm Minh Trác còn chưa quản nhiều như anh.”

Lâm Cam Đường chân thành mà đề xuất: “Lần tới nếu có đưa Phùng tiểu thư đến bệnh viện, thì anh cũng nên tới khoa thần kinh nữa, khám thử đầu xem sao.”

Cả khuôn mặt của Cố Chỉ Xuyên, vừa lạnh vừa xấu, cực kỳ xuất sắc.

Phùng Dạng Dạng nhìn hai người rời đi, sợ hãi nói: “Thật xin lỗi anh Cố, lúc nãy có phải là em không nên nhắc với anh là bọn họ ở đây không?”

Cố Chỉ Xuyên không để ý đến cô ta, bước nhanh rời đi.

Phùng Dạng Dạng bất an chạy chậm theo sau, không bao lâu đã ho khùng khục, dừng lại mà yếu ớt gọi: “Anh Cố từ từ đợi em với? Em… Em có chút khó chịu…”

Tập đoàn Thịnh Phương.

Dịch Khiêm vội đến sứt đầu mẻ trán.

Sếp không hề báo trước mà đột nhiên tự cho mình nghỉ, hành trình đã được lên lịch sẵn cứ thế mà bất ngờ thay đổi.

Xưa nay chưa từng có.

“Trợ lý Dịch, xin hỏi hội nghị còn hoãn lại tới bao giờ nữa? Để tôi còn báo xuống bên dưới sắp xếp.”

“Tạm thời chưa biết, tôi có tin tức gì sẽ lập tức báo với cô.” Trợ lý Dịch mỉm cười.

“Bản kế hoạch này Tổng giám đốc nói muốn tự mình xem qua, người của phòng kế hoạch còn đang chờ kết quả, trợ lý Dịch anh xem thế nào?”

“Xin lỗi, tạm thời tôi không liên hệ được với Tổng giám đốc.” Trợ lý Dịch tiếp tục mỉm cười.

Tổng Giám đốc còn không trở lại, nụ cười giả của anh ta cũng sắp không kiên trì được nữa rồi.

Là điều gì có thể khiến cho Tổng giám đốc của bọn họ sẵn sàng bỏ giang sơn mà tùy hứng trốn đi như vậy?