Chương 38: Yến Thanh, Cậu Còn Chưa Thấy Rõ?

12/5/2022

Editor: Nyanko

Tập đoàn Thịnh Phương.

Dịch Khiêm đang tăng ca nhìn thấy Ôn Yến Thanh trở về, vừa vui mừng vừa xúc động.

Ôn Yến Thanh tiến vào liền ngồi trước bàn làm việc bắt đầu làm việc, Dịch Khiêm vội vàng đưa những tài liệu cần xử lý vào cho anh.

“Sếp, em có một đề xuất thế này, có thể mở điện thoại của anh ra được không, lúc nào ngại phiền thì có thể để chế độ im lặng?” Dịch Khiêm tốn hơi hỏi.

“Một tập đoàn, nếu tôi đi một ngày đã xảy ra sự cố, vậy thì có lẽ cậu nên suy xét xem có phải chế độ của tập đoàn có vấn đề gì hay không rồi.” Ôn Yến Thanh lật xem hợp đồng, loạt soạt ký tên: “Tập đoàn vận hành được, không phải chỉ dựa vào một mình tôi.”

Dịch Khiêm đau răng, vậy nên đột nhiên bỏ công ty lại không phải là lỗi của sếp sao?

“Buổi chiều xảy ra chuyện rắc rối?” Ôn Yến Thanh hỏi.

“Đúng là không có…” Nhưng mà em bận đến sấp mặt đó sếp.

“Hội đồng quản trị là đứa trẻ bú sữa sao? Còn cần tôi suốt ngày phải đưa đi theo?” Ôn Yến Thanh cầm lấy một phần kế hoạch, xem cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, cuối cùng phủ định: “Làm rất toàn diện, nhưng phương án như vậy đã thấy rất nhiều trên thị trường rồi, không có tính cạnh tranh, bảo phòng kế hoạch sửa lại đi.”

“Thế còn hội nghị đã được đặt lịch là hôm nay…”

“Ngày mai có xếp được không?” Ôn Yến Thanh hỏi.

Dịch Khiêm soát lại hành trình sau đó xác nhận: “Có thể.”

Ôn Yến Thanh gật đầu: “Tôi xử lý những việc cần gấp trước đã, cậu hết việc rồi thì cứ về đi.”

Dịch Khiêm không dám để sếp tăng ca một mình, dù sao thì mức tiền lương và tiền thưởng của anh ta quá mê người, không nỗ lực mà làm thì đúng là có lỗi với lương tâm.

Trời tối, đèn ở tòa cao ốc lần lượt sáng lên.

Từ ồn ào náo động trở nên yên tĩnh.

Người tăng ca cũng đã dần về vết, nhìn từ trên cao xuống, trên đường khá vắng vẻ.

Ôn Yến Thanh buông bút ký tên, xoa xoa thái dương.

Điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông, là Thạch Quân gọi tới.

“Nghe?” Giọng nói của Ôn Yến Thanh mỏi mệt.

Bên kia quan tâm hỏi: “Nghe giọng của cậu, mệt lắm à?”

“Tối hôm qua không ngủ ngon.” Ôn Yến Thanh nói.

Thạch Quân: “Cậu ở đâu, tớ đang ở quán bar March, có muốn tới đây tâm sự chút không.”

“Ở công ty.” Ôn Yến Thanh tựa lưng vào ghế: “Còn có ai nữa không?”

“Có mình tớ thôi.” Thạch Quân hỏi: “Tăng ca? Buổi chiều tớ đến tìm cậu mà không thấy đâu, điện thoại cũng tắt máy, cậu làm gì vậy?”

Ôn Yến Thanh không trả lời, nói: “Đúng lúc xong việc, tớ tới đó tìm cậu.”

March là một quán bar khá yên tĩnh.

Không có disco nóng bỏng hay vũ nữ thoát y, chỉ có ca sĩ hát những khúc ca nhẹ nhàng, khá yên bình.

Thạch Quân ngồi ở trước quầy bar, uống Brandy.

Lúc Ôn Yến Thanh đến, Thạch Quân đẩy cho anh một ly rượu Rum.

“Từ giờ không uống rượu nữa.” Ôn Yến Thanh ngồi xuống, gọi một ly nước ngọt.

Tới quán bar mà lại không uống rượu.

“Ai không cho cậu uống?” Thạch Quân không cần đoán cũng biết, cười nhạt một tiếng: “Là Lâm Cam Đường rồi.”

Ôn Yến Thanh cười cười.

“Lâm Cam Đường nói không thích tóc xoăn tự nhiên, cậu duỗi tóc thành thẳng; Lâm Cam Đường nói không thích tính tình lớn, cậu chưa từng nói với cô ta một câu nặng lời; Lâm Cam Đường nói không thích một gã nghèo, cậu trái với lương tâm mà trở về nhà họ Ôn.” Thạch Quân lắc ly rượu: “Cái gì cũng là vì Lâm Cam Đường, cậu có thể trở lại làm Ôn Yến Thanh cậu được không.”

“Tớ như vậy cũng khá tốt.” Ôn Yến Thanh đẩy rượu Rum tới chỗ Thạch Quân.

Thạch Quân cầm lấy uống lên: “Khá tốt? Chẳng phải cô ta vẫn còn thích Cố Chỉ Xuyên, cho nên mới từ chối cậu còn gì.”

“Bọn họ chia tay rồi.”

Thạch Quân hơi kinh ngạc, sau đó nghĩ lại, chẳng trách Ôn Yến Thanh lại không nhắc tới chuyện ra nước ngoài nữa: “Cho nên lúc Lâm Cam Đường kết hôn cậu nói ra nước ngoài khai thác thị trường, bây giờ quyết định đó không còn nữa?”

“Không đi nữa.”

“Cô ta nói không thích tính tình lớn, gã Cố Chỉ Xuyên đó thì tính tình không tốt chắc? Cô ta nói không thích đàn ông nghèo, là bởi vì Cố Chỉ Xuyên vốn không nghèo.” Thạch Quân nhìn đồ anh mặc một cái, vạch trần chân tướng đau thấu tim gan: “Cũng như cô ta nói thích đàn ông mặc sơ mi trắng, cũng là vì Cố Chỉ Xuyên suốt ngày mặc tây trang đó thôi. Yến Thanh, cậu còn chưa thấy rõ hay sao?”